Bàn Về Sắc Đẹp, Các Người Không Thắng Được Ta (Vô Hạn)

Chương 1: Bắt đầu phát sóng trực tiếp

—— Xung quanh có gì đó không ổn.

Thời Giản không cần quan sát hay suy nghĩ quá nhiều cũng có thể rút ra kết luận này.

Rốt cuộc khi vừa mở mắt ra, cô đã thấy mình đang ở trong một tòa lâu đài u ám cùng một đám người xa lạ, bên ngoài vang lên tiếng mưa rào như muốn nhấn chìm nơi này, nhưng đáng lẽ lúc này Thời Giản đang ở sa mạc hàng năm không có lấy một giọt nước.

Khi Thời Giản mê man nhìn qua cửa sổ leo bám đầy tường vi, muốn nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, những đoá tường vi nở rộ rõ ràng đang nghiêng về phía cô, nhìn kỹ nhụy hoa, không ngờ đó lại là những tròng mắt đang lồi ra, tròng mắt dính trên kính pha lê cứ thế đối diện với Thời Giản.

Thời Giản khϊếp sợ lui về phía sau hai bước: ?!

“Vãi chưởng, đó là cái gì vậy… Mọi người thấy không, trên, trên hoa có tròng mắt!”

“Tôi cũng thấy, đây là nơi quỷ quái gì vậy, tôi phải về nhà, tôi phải về nhà, có ai không.”

...

Đám người vốn đang bối rối hoang mang tức khắc hỗn loạn, những tiếng thét chói tai chứng minh rằng Thời Giản không gặp ảo giác.

Nếu ban đầu Thời Giản còn tưởng đây là trò đùa dai do đoàn làm phim và người đại diện làm ra, thì bây giờ cô không tự lừa mình dối người được nữa.

Đầu tiên, hiệu ứng phim ảnh 5 đồng chưa chân thực được thế này, tiếp nữa, giới giải trí trong nước không mấy diễn viên có thể suy diễn nỗi sợ của con người chân thực được như vậy.

Quan trọng nhất chính là, tuy ánh mắt những người này nhìn Thời Giản có vẻ kinh diễm, nhưng không ai kích động, cũng không muốn ký tên, chụp ảnh chung.

Cô chính là Thời Giản, chạm tay là bỏng đó!

Thế giới này chắc chắn là giả!

Nhãn cầu dính chặt trên hoa tường vi chiếu ra diện mạo của Thời Giản ——

Thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng ôm tay ngoại hình tinh xảo kiều diễm, cô mặc quần áo ngủ, chân đi đôi dép lê dùng một lần của khách sạn, theo lý mà nói, đáng lẽ trông cô phải rất chật vật, nhưng bởi vì vẻ ngoài loá mắt, không gian u ám xung quanh lại như sàn runway áo ngủ dành riêng cho cô.

Dưới lớp quần ngủ tơ lụa màu đen là một đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng trẻo tựa sương như tuyết; dây thắt lưng nhỏ cuốn quanh vòng eo con kiến, từ lọn tóc gợn sóng đến đầu ngón tay hồng hào, không chỗ nào là không tinh xảo.

Hoạt sắc sinh hương*

*Nhan sắc xinh đẹp, diễm lệ như hoa

...

Thời Giản là một ngôi sao đang nổi tiếng, nghề nghiệp diễn viên.

Cô xinh đẹp từ nhỏ tới lớn, là nhân vật chính trời sinh, khi còn học mẫu giáo, Thời Giản đảm nhiệm vị trí kéo cờ, khi đi học cô là ủy viên văn nghệ, hội văn nghệ của trường nhất định không thể thiếu bóng dáng của cô...

Từ nhỏ đã xinh đẹp tài năng như vậy, tự nhiên Thời Giản đã đỗ vào học viện điện ảnh với thành tích đứng đầu, tiến vào giới giải trí và ngay lập tức nổi tiếng.

Hơn hai mươi năm cuộc đời Thời Giản diễn ra suôn sẻ, vô cùng nhẹ nhàng, vinh hoa phú quý muốn cái gì cũng đều có.

Tuy nhiên, mơ hồ Thời Giản nhận ra, có lẽ những điều đó đã là chuyện của quá khứ rồi.

Trước khi xuất hiện ở lâu đài kỳ lạ này, Thời Giản đang ngâm người thư giãn trong bồn tắm khách sạn năm sao giữa sa mạc, muốn giải tỏa mệt nhọc của cả một ngày quay phim, có lẽ do hơi nước trong phòng tắm quá nhiều, mặt đất trơn ướt, Thời Giản không cẩn thận trượt ngã.

...