Tòa tổ ong vào buổi sáng rất náo nhiệt, trong hành lang lối đi người qua người lại, ngoài ra còn có mấy chú mấy dì lớn tuổi nhảy múa theo tiếng nhạc phát ra trên điện thoại, tay cầm quạt phe phẩy. Trong căn phòng bên cạnh mở toang cửa, một cô gái trẻ đang ngồi ở đầu giường trang điểm trước chiếc gương tròn nhỏ trên tủ, một người đàn ông cởi trần đang tập chống đẩy trên nền nhà.
Nhan Bố Bố từ nhỏ đã sống trong biệt thự, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy rất mới mẻ và thú vị.
Trong phòng giặt có không ít người, nhưng đều đến lấy nước hoặc là đánh răng rửa mặt, ở khu giặt giũ thì trống không.
Phong Sâm đặt chiếc chậu lên bệ giặt, nhìn xuống tấm trải giường trong chậu, nét mặt phức tạp.
Cậu duy trì tư thế này trong vài phút, dường như đang chuẩn bị tâm lý, rồi từ từ nâng tay lên.
Nhưng bàn tay đó lại lơ lửng trên chậu, sau một lúc do dự, cuối cùng cũng thu về.
Nhan Bố Bố đang đánh răng bên bồn rửa mặt, cảm thấy áy náy đến mức không dám nhìn cậu.
Phong Sâm mở vòi nước, xả nước không ngừng vào ga trải giường trong chậu, xả liên tục vài phút mới đổ bột giặt vào, sau đó cậu quay sang gọi Nhan Bố Bố: "Lại đây."
Nhan Bố Bố ngoan ngoãn bước tới.
Phong Sâm nói: “Đưa ngón tay của em vào khuấy đi, khuấy đều vào.”
"Khuấy thế nào?" Nhan Bố Bố mờ mịt hỏi.
Phong Sâm nói: "Đã bao giờ nhìn thấy máy giặt giặt quần áo chưa? Bây giờ em là một chiếc máy giặt, khuấy sang trái vài lần, sau đó khuấy vài lần sang phải."
Nhan Bố Bố hiểu được, đưa cốc nước súc miệng cho Phong Sâm, kiễng chân, đưa tay định khuấy ga trải giường.
“Chờ đã.” Phong Sâm lại gọi nhóc, xắn tay áo của nhóc lên cao, sau đó nói: “Làm đi.”
Nhan Bố Bố biến thành một chiếc máy giặt, cho tay vào chậu, cẩn thận khuấy ga trải giường, miệng còn phát ra âm thanh vù vù.
Phong Sâm liếc mắt nhìn thấy có người đang nhìn hai cậu, liền thấp giọng nói: "Em không cần lên tiếng."
"Tạm dừng." Nhan Bố Bố dùng tay kia ấn lên trán, ngẩng đầu nói: "Nếu không phát ra tiếng động nào tức là mất điện, máy giặt mất điện, không giặt quần áo được, không được đâu."
Nói xong, nhóc lại ấn trán, miệng không ngừng vù vù, toàn tâm toàn ý với vai trò của chiếc máy giặt.
Tiếng ồn do nhóc tạo ra khiến những người đang đánh răng rửa mặt phải nhìn sang đây. Phong Sâm cảm thấy má mình hơi nóng, liền ấn lên trán Nhan Bố Bố, dùng giọng nói chỉ có hai cậu nghe được: “Chế độ im lặng.”
Nhan Bố Bố quả nhiên im lặng, bắt đầu lặng lẽ khuấy ga trải giường.
Phong Sâm cũng không để nhóc khuấy lâu, cảm thấy gần được rồi thì đuổi người sang một bên, bưng chậu lên đổi nước, lại đổ bột giặt vào, lần thứ hai thì tự giặt.
Giặt ga trải giường xong cũng gần đến giờ ăn sáng, hai cậu trở về phòng lấy hộp cơm rồi đi đến nhà ăn.
Tòa tổ ong cứ mười tầng thì có một nhà ăn, nhà ăn của bọn họ ở tầng 60, cùng với những người cầm hộp cơm khác, hai cậu đi thang máy lên tầng 60.
Nhà ăn rất rộng, không có bàn ghế, cạnh tủ kính phía trước có máy nhận dạng thân phận và máy quẹt thẻ, người lấy cơm không chỉ phải quẹt thẻ tín dụng, mà còn phải kiểm tra chip thân phận.
Người lấy cơm xếp thành hình xoắn ốc dài, mỗi hướng đều có quân của Liên quân phía Tây đứng để giữ trật tự.
Phong Sâm và Nhan Bố Bố xếp ở cuối hàng, cùng hàng ngũ đi chậm về phía trước, bởi vì có quân Liên quân phía Tây, nên tuy có rất nhiều người nhưng không ai dám gây ra tiếng động lớn, chỉ nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
"Nghe nói nhiệt độ mặt đất càng ngày càng nóng, buổi trưa sẽ đạt trên 60 độ, lại còn đang tăng lên."
"Trên 60 độ ư? Làm sao con người có thể đứng trên mặt đất được?"
"Chắc chắn rồi, Liên quân phía Tây mỗi lần ra ngoài đều phải mặc quần áo cách nhiệt."
"Tôi còn nói, hai tuần nữa chúng ta có thể rời tòa tổ ong, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải ở nơi này sống mấy tháng nữa hay sao?"
"Chỉ cần đợi đến khi mùa hè qua đi, mùa hè qua đi sẽ ổn thôi."
…
Phong Sâm nghe được lời này, tâm tình có chút nặng nề.
Vào thời điểm các khu định cư dưới lòng đất được xây dựng, thành phố Hồng cũng là một trong nhiều thành phố thí điểm, tuy nhiên, không phải thành phố nào cũng giống như thành phố Hải Vân, nơi đã xây dựng xong phần chính của các khu định cư trước khi trận động đất xảy ra. Bây giờ nhiệt độ trên mặt đất cao như thế, không biết thành phố Hồng hiện tại ra sao, cha mẹ thế nào...
Nhan Bố Bố ôm hộp cơm đứng ở phía trước, quay đầu nhìn Phong Sâm, thấy sắc mặt cậu có vẻ không ổn, liền bất an kéo vạt áo của cậu: "Anh trai."
Phong Sâm tỉnh táo lại nói: “Không có gì, cứ xếp hàng chờ đi.”
"Sao người không tự tới? Muốn lấy cơm phải tự bản thân tới, không thể cứ quẹt thẻ là được.” Một giọng nói thô lỗ vang lên, chắc hẳn là đầu bếp.
Một người đàn ông cầu xin: “Sư phụ, vợ của tôi bị bệnh, đang phát sốt, cho nên tôi mới muốn lấy cơm về cho cô ấy”.
Đầu bếp khó xử nói: "Không được, đây là quy định, cho dù có bệnh không đi được, cõng cũng phải cõng tới, để người xuất hiện ở đây cho có."
"Sư phụ--"
"Đang làm gì đó?" Liên quân phía Tây bên tường đi tới, lớn tiếng quát: "Nghe không hiểu đây là quy định à? Hoặc là đi gọi người tới, hoặc là đừng ăn nữa."
Cuối cùng, người đàn ông cũng không nói thêm gì nữa, rời khỏi hàng đi ra cửa, chắc là sẽ quay trở về cõng vợ tới.
Nhan Bố Bố cứ nhìn người đàn ông này, cho đến khi người biến mất ở cửa nhà ăn, sau đó quay lại, nhỏ giọng hỏi Phong Sâm: "Anh trai, bộ không thể lấy cơm giúp được à?"
"Ừm."
"Tại sao không thể lấy cơm giúp được thế?" Nhan Bố Bố thấp giọng lẩm bẩm: “Vương Tư Ý không muốn lấy cơm, em đều có thể giúp bạn ấy lấy mà."
Vương Tư Ý là bạn cùng lớp mẫu giáo của Nhan Bố Bố, cô bé rất xinh đẹp, nói chuyện cũng ngọt ngào, thời điểm giáo viên phát cơm, có một số bạn học nam đều tình nguyện giúp cô bé lấy cơm.
Dần dần, việc chạy đi lấy cơm cho Vương Tư Ý dường như đã trở thành một hình thức cạnh tranh trong lớp. Cho ai ăn không quan trọng, có thưởng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người được mang bữa ăn đến, đây là một vinh dự.
Nhóm bạn nhỏ đều muốn giành lấy, Nhan Bố Bố cũng không chịu thua, vì nhóc đẹp trai, Vương Tư Ý là một bạn nhỏ nhan khống, cho nên thường xuyên chỉ đích danh và trao cho nhóc cơ hội này.
Tuy nhiên, sau khi đi lấy vài lần, Nhan Bố Bố liền mất hứng thú và ngừng tham gia cuộc cạnh tranh nữa. Nhóc cảm thấy người duy nhất khiến nhóc có thể kiên trì lấy giúp cơm, chỉ có thiếu gia mà thôi.
Nghe được Nhan Bố Bố lẩm bẩm, Phong Sâm mặc dù im lặng, nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc.
Từ nhỏ cậu được tiếp xúc với doanh trại quân đội, chứng kiến
cha mình giải quyết những sự vụ lớn nhỏ, rõ ràng quân đội bình thường đều dự trữ đủ vật tư để ứng phó với những trường hợp khẩn cấp. Công việc tái thiết sau trận động đất phải được bắt đầu ngay, nên sẽ không quá nghiêm ngặt đến mức, ngay cả việc lấy cơm cũng phải chắc chắn đó có phải là bản thân người đó hay không.
Trừ khi…trừ khi tình huống ngày càng trở nên tồi tệ, trước mắt loại cuộc sống này sẽ còn kéo dài rất lâu.
Trong lòng Phong Sâm lộp bộp một chút.
Hai cậu theo hàng đợi chậm rãi tiến về phía trước, mắt thấy sắp đến trước hàng đợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét thê lương thảm thiết, khiến cho người nghe mà kinh hãi.
Đám đông lần lượt nhìn ra ngoài, các binh lính của Liên quân phía Tây tỏ ra cảnh giác, giơ tay giữ súng ở thắt lưng.
Trong hành lang có tiếng bước chân loạng choạng, người đàn ông lúc đầu đi cõng vợ lại xuất hiện ở cửa, trên cổ bị chảy máu, khuôn mặt tái nhợt đến mức không giống người còn sống.
Ông ta bám vào khung cửa, thở hổn hển: "Cứu...cứu...cứu..."