Nhan Bố Bố ngượng ngùng ngậm miệng lại, bắt đầu đánh giá trong phòng này, ánh mắt rơi vào bốn cây quạt gió phía trên tường, không khỏi tò mò.
"Anh trai, đó có phải là quạt điện hay không?"
"Không phải."
Nhan Bố Bố hỏi: "Đó là cái gì?"
"Máy điều hòa không khí, nếu thành phố ngầm không có thiết bị này, sẽ không có được không khí trong lành."
Phong Sâm cũng quay đầu nhìn lại dãy máy điều hòa không khí trên tường.
Quy mô thành phố ngầm rất to, chỉ riêng bốn máy điều hòa không khí này chắc chắn là không đủ, chúng phải được trang bị ở nhiều nơi, sau đó sử dụng các đường ống chung để liên tục đưa không khí trong lành vào thành phố ngầm.
Phong Sâm tiếp tục giặt quần áo, trong khi Nhan Bố Bố chỉ nhìn chằm chằm vào bốn cây quạt gió.
Cánh quạt quay vù vù, từ mép bên cạnh có thể nhìn thấy bên trong đen kịt sâu thẳm, dường như trong bóng tối sâu thẳm xa xôi kia, ẩn chứa mối nguy hiểm bí ẩn nào đó.
Nhan Bố Bố đột nhiên cảm thấy sợ hãi, phía sau lưng dâng lên một cỗ cảm giác ớn lạnh, nhóc nhanh chóng dời tầm mắt đi, ôm lấy Phong Sâm ở bên cạnh.
Phong Sâm giặt xong quần áo, vắt khô, giũ sạch rồi treo lên sợi dây sắt trước quạt gió, nơi này có không khí lưu thông nên sáng mai có thể đến thu quần áo.
Nhan Bố Bố có chút sợ quạt gió kia, không dám tới gần, nhưng nhóc cũng sợ Phong Sâm bị gió cuốn đi, nên liền đi theo phía sau, dùng hai tay nắm lấy góc áo của của cậu, hai chân làm thành thế trung bình tấn trên mặt đất.
“Buông ra, quần áo của anh cũng bị em kéo rách rồi.” Phong Sâm máng chiếc quần lên sợi dây, thấp giọng quát.
Nhưng Nhan Bố Bố vẫn không buông tay: “Chỉ cần kéo chút lát là được.”
Phong Sâm không còn cách nào khác ngoài kéo chặt quần áo, kéo Nhan Bố Bố ra phía sau để phơi hết quần áo.
Trời đã không còn sớm, Phong Sâm lấy chút nước sôi trên bình nóng lạnh cạnh đó, hai cậu liền trở về phòng C68.
Trong phòng tuy chỉ có một chiếc giường đơn, nhưng hoàn toàn có thể đủ chỗ cho hai cậu. Chiếc giường đơn trải ga màu xám nhưng không có chăn bông, cũng may là Phong Sâm có mang theo chiếc chăn nhung từ xe buýt trường học tới, lôi nó ra khỏi ba lô, đưa cho Nhan Bố Bố mỗi người một chiếc.
Tuy giường này hơi cứng, nhưng Nhan Bố Bố đã lâu không ngủ trên giường, nhanh chóng cởϊ qυầи đùi, quấn chăn nhung, hưng phấn trở mình tới lui.
Phong Sâm cầm hai hộp đựng cơm, rót qua lại nước trong đó, đợi nước nguội bớt, thì đứa cho Nhan Bố Bố một hộp, nói: “Uống nước đi.”
"À, uống nước... Thôi, em không uống đâu." Nhan Bố Bố lắc đầu.
Phong Sâm liền tự mình uống, nhưng khi thấy Nhan Bố Bố đang nhìn mình chằm chằm, cậu lại đưa một hộp cơm khác tới.
Vẻ mặt của Nhan Bố Bố có chút do dự, dùng lưỡi liếʍ cái miệng khô khốc của mình, sau đó vẫn ngồi dậy, tiếp nhận hộp cơm bắt đầu uống nước.
Chờ nhóc uống xong, Phong Sâm cất hộp cơm trống đi, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh nhóc.
Trong phòng không có cửa sổ, sau khi tắt đèn thì tối đen như mực, trên tường bên cạnh chỉ có một thiết bị thông gió nhỏ, lặng lẽ thổi gió vào phòng.
Phong Sâm nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, Nhan Bố Bố duỗi một chân ra khỏi chăn, đặt lên đùi cậu.
Phong Sâm nhấc chân kia lên, ném đi, thu tay lại tiếp tục ngủ.
Một lúc sau, Nhan Bố Bố lại duỗi tay ra, đặt lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng gãi mu bàn tay cậu.
“Ngủ đàng hoàng không được sao?” Phong Sâm không nhịn được quát.
Nhan Bố Bố nhỏ giọng nói: "Anh trai, anh niết lỗ tai em đi."
"Niết lỗ tai làm gì?"
Nhan Bố Bố nói: “Khi em đi ngủ, mẹ sẽ niết lỗ tai em, nếu không em sẽ không ngủ được.”
Phong Sâm trầm mặc một lát: “Trong khoảng thời gian này anh cũng đâu niết lỗ tai của em, anh thấy em cũng ngủ rất ngon.”
Nhan Bố Bố nói: "Đó là bởi vì chúng ta không ngủ cùng nhau, nếu chúng ta ngủ cùng nhau, anh không niết tai em thì em sẽ không ngủ được."
Phong Sâm hất tay nhóc ra: “Mau ngủ đi, nếu còn nhích tới nhích lui thì tự mình ngủ dưới đất đi.”
Cậu lạnh lùng uy hϊếp đã có tác dụng, Nhan Bố Bố rút tay lại bắt đầu thành thật ngủ, rất nhanh liền ngáy khò khè.
Cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến, Phong Sâm vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, cũng chìm vào giấc ngủ.
…
Khi Phong Sâm đang ngủ thì mở mắt ra, thấy mình lại ở trên cánh đồng tuyết, cậu không hề ngạc nhiên chút nào. Cậu không chút sợ hãi bình tĩnh đứng dậy, đi thẳng về phía cái kén lớn trong tuyết.
Trước khi đến gần, xuyên qua lớp vỏ kén giống như thủy tinh mờ, cậu nhìn thấy bóng đen bên trong
Đường nét của bóng đen rõ ràng hơn lần trước, lộ rõ
phần thân và đầu, còn có... còn có những móng vuốt co quắp và một cái đuôi phía sau.
Phong Sâm bước tới, phát hiện vỏ kén phủ đầy những đường văn nhỏ, giống như con gà dùng chiếc mỏ nhọn nhẹ nhàng mổ vào vỏ, tạo ra những vết nứt trên vỏ trứng.
Cậu đặt tay lên lớp vỏ hơi co giãn, nhìn chằm chằm vào bóng đen bên trong, đôi mắt dõi theo hình dáng kia.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch*, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
*điện quang hỏa thạch: khoảnh khắc ánh sáng của tia chớp hoặc lửa của đá đánh lửa.
--- Bóng đen này, trông giống như con sư tử đen đã từng tiếp được cậu trên không trung.
Tiếng đập từ dưới vỏ trứng truyền ra mạnh hơn trước, đập cùng nhịp với trái tim cậu. Cậu nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận, cậu có thể cảm nhận được con sư tử đen đang ngủ, giống như nó đang tự điều chỉnh sau cơn mệt mỏi.
Chẳng lẽ con sư tử đen còn chưa trưởng thành hoàn toàn, sở dĩ nó có thể đỡ được cậu tư trên không rơi xuống là vì lúc đó nó đã cưỡng bức phá vỡ những trói buộc, hiện tại nó đã quay trở lại trong kén, cần trải qua một thời kỳ tăng trưởng và chữa trị?
Phong Sâm nhìn vào một trong những vết nứt dày nhất, muốn bóc cái kén ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là gì, nhưng ngay khi ý thức này hình thành, trong đầu cậu vang lên một tiếng ong, giống như bị cái búa gõ thật mành vào, đột nhiên bầu trời tối sầm mặt đất quay cuồng...