Hướng Dẫn Con Người Sinh Tồn Trong Vùng Đất Hoang

Chương 45

Hai cậu trở về phòng C68, Phong Sâm từ trên giường trèo qua, vừa định bế Nhan Bố Bố lên thì phát hiện nhóc đã chui dưới gầm giường bò vào.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, rõ ràng là trước đây chưa từng có ai ở. Phong Sâm chạm vào bức tường màu trắng xám, phát hiện nó được làm từ một loại vật liệu đặc biệt, có thể vừa chống thấm nước vừa chống động đất, đồng thời có thể ngăn chặn không khí nóng và lạnh một cách hiệu quả. Có vẻ như khi Liên quân phía Đông và phía Tây cùng nhau hợp lực xây dựng thành phố ngầm, thật sự đã tốn rất nhiều công sức.

Ở góc tam giác có một cái tủ nhỏ, Phong Sâm cởi ba lô ra, bỏ một ít vật dụng vào trong, lúc này Nhan Bố Bố đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, đưa một thứ gì đó lên miệng cậu: "Thiếu gia, cho anh ăn này."

Phong Sâm cúi đầu nhìn xuống, là cây kẹo mυ'ŧ kia.

"Em vẫn chưa ăn à?"

Nhan Bố Bố nói: “Chưa, em chỉ cầm trên tay thôi.”

Phong Sâm tiếp tục thu dọn đồ đạc: “Em ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.”

Lúc này Nhan Bố Bố mới đưa kẹo bỏ vào miệng, mυ'ŧ mấy cái, kinh hỉ cười lớn: “Ha, là vị dâu.”

Phong Sâm liếc nhóc một cái, bỗng nhiên dừng lại.

"Răng của em đâu? Khi nào bị mất một chiếc rồi?"

Nhan Bố Bố vỗn chỉ có một khe nứt ở răng cửa, nhưng bây giờ cả hai răng cửa của nhóc đều đã biến mất, khe nứt đã mở rộng thành một cái lỗ.

Nhóc đưa tay định chạm vào thì bị Phong Sâm nắm lấy cổ tay: “Đừng chạm vào, tay bẩn quá.”

“Rớt khi nào vậy?” Phong Sâm hỏi.

Nhan Bố Bố dùng lưỡi đẩy đẩy, rồi nhớ lại nói: "Lúc nãy khi còn ở trên mặt đất, có người tóm lấy em, em cắn ông ta một cái, liền sứt mất.”

“Vậy răng thì sao?” Phong Sâm hỏi.

Nhan Bố Bố ngơ ngác nhìn cậu, một lúc sau mới nói: "Lúc anh bế em chạy, em cảm thấy trong miệng có thứ gì đó nên nuốt luôn rồi."

Phong Sâm không hỏi thêm về chiếc răng nữa, đứng dậy ở trong phòng tìm chỗ giấu hộp mật mã.

Không thể lúc nào cũng mang hộp mật mã trên lưng, đặt nó trong tủ cũng không an toàn, nhưng căn phòng nhỏ hẹp này nhìn một cái liền không sót được thứ gì, ngoại trừ chiếc tủ này, thì còn có chiếc giường kim loại kia.

Cuối cùng, cậu nghĩ ra một cách, tìm một miếng dán trong hộp dụng cụ, rồi dán hộp mật mã vào vị trí trong cùng dưới gầm giường. Chỉ cần người khác không chui vào gầm giường như Nhan Bố Bố đã làm, thì sẽ không tìm thấy hộp mật mã được dán ở đó.

Sau khi cất cuộn băng dán đi, Phong Sâm bưng một chậu nhựa đựng quần áo tắm rửa của hai cậu, nói: “Đi thôi, đi tắm.”

Cậu bước đến bên giường, đang định trèo qua, lại phát hiện Nhan Bố Bố vẫn ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, ngậm cây kẹo mυ'ŧ, vẻ mặt hồn bay phách lạc.

"Đi nào."

Nhan Bố Bố hoảng sợ nhìn cậu: "Thiếu gia, em sẽ sẽ không..."

“Sẽ không, chỉ nuốt một chiếc răng mà thôi.” Phong Sâm biết nhóc đang lo lắng điều gì.

"Nhưng……"

“Tôi đã nuốt qua, hiện còn đứng ở chỗ này.” Phong Sâm nói dối, sắc mặt không hề thay đổi.

Nhan Bố Bố cuối cùng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, thở ra một hơi: "Đi thôi, đi tắm thôi."

Nhóc bước đến bên giường, đang định chui xuống gầm giường, thì bị Phong Sâm đang ngồi trên giường đưa tay ngăn lại.

Phong Sâm ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu: “Phàn Nhân Tinh, em phải gọi tôi là gì?”

Nhan Bố Bố đang muốn mở miệng, nhóc lại nghĩ đến cái gì, nuốt xuống tiếng thiếu gia kia, ánh mắt lúng túng nhìn quanh: "Vậy, vậy phải gọi là gì ạ?"

"Em nói xem?"

Nhan Bố Bố thấp giọng hỏi: "Là, là anh trai phải không?"

Phong Sâm nhìn nhóc đôi mắt to đang đảo qua đảo lại của nhóc, liền rút tay lại nói: "Nhớ kỹ, từ nay về sau em sẽ gọi tôi là anh trai, cũng đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, kể cả ở chỗ riêng tư cũng không được kêu, tránh cho không sửa được miệng."

"Anh trai, anh trai..." Nhan Bố Bố lẩm bẩm gọi hai tiếng, ngẩng đầu cười với Phong Sâm, lông mày cong lên cười: "Được rồi, anh trai."

Phong Sâm lại hỏi: “Vừa rồi Thiếu tướng Lâm hỏi em, vì sao đột nhiên đổi lời gọi tôi là anh trai?”

"Hả... Em chỉ cảm thấy, nếu chúng ta ở trước mặt bọn họ không dám nói ra tên thật, thì những chuyện khác nhất định cũng không thể nói sự thật được." Nhan Bố Bố có chút lo lắng hỏi: "Thế vừa nãy em gọi sai rồi hay sao?"

“Không có.” Phong Sâm khẳng định.

Nhan Bố Bố thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vâng, em biết rồi."

"Đi thôi." Phong Sâm trèo qua giường, Nhan Bố Bố đi theo chui xuống gầm giường, khi nhìn thấy hộp mật mã treo dưới gầm giường, nở nụ cười khúc khích: "Hi, một tổ ong nhỏ trong một tổ ong lớn."

Tắt đèn và đóng cửa lại, hai cậu bước xuống hành lang vắng người. Xung quanh yên tĩnh, không có gió cũng không có tạp âm từ thiên nhiên, ngoại trừ ngẫu nhiên nghe được tiếng khóc của một đứa bé từ một căn phòng nào đó.

Chùm đèn pha rọi từ mái vòm xuống, thỉnh thoảng quét trên mặt đất bên ngoài tổ ong, phản chiếu những giá đỡ bằng thép lạnh lẽo.

Cấu trúc tổ ong là một hình bầu dục lớn, nhà tắm nằm ở phần cong bị che khuất tầm nhìn. Đi dọc theo hành lang uốn cong dần dần về phía trước, đã có thể nhìn thấy hai chữ "Nhà tắm" ở phía trên trần hành lang, nhưng Phong Sâm đột nhiên dừng bước lại.

Ngay trên hàng rào sắt phía trước, vậy mà có một con chim đen tuyền đang đậu, nhìn hình dáng như là con kền kền. Nó hòa mình vào màn đêm, nếu không phải có ánh đèn pha nhấp nháy thoáng qua, căn bản không nhìn thấy được.

Nhưng làm sao có con chim sống xuất hiện trong thành phố ngầm, chẳng lẽ là tác phẩm điêu khắc hay sao?

Ngay khi Phong Sâm nghĩ như thế, con kền kền kia quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người cậu và Nhan Bố Bố.

Thật sự còn sống!

Rõ ràng đó chỉ là một con chim, nhưng ánh mắt của nó lại lạnh thấu xương, Phong Sâm bị nó nhìn chằm chằm như thế thì trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, như thể có ai đó đang nhìn xuyên thấu qua ánh mắt của nó, đánh giá cậu và Nhan Bố Bố.

Thấy cậu dừng lại không nhúc nhích, Nhan Bố Bố cũng nhìn về phía trước, sau đó quay đầu lại: "Anh trai, anh đang nhìn cái gì thế?"

Nhóc vừa dứt lời, Phong Sâm cảm giác được ánh mắt của con kền kền thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn, lại tăng thêm một chút dò xét.

Nó có thể nghe hiểu được lời của Nhan Bố Bố nói.

"Không có việc gì, dây giày bị lỏng." Phong Sâm bình tĩnh nói.

"Anh trai, có muốn em buộc giùm anh hay không?"

"Để anh tự làm."