Hướng Dẫn Con Người Sinh Tồn Trong Vùng Đất Hoang

Chương 42

Không gian này rộng lớn đến mức Nhan Bố Bố cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, vài ngọn đèn pha từ mái vòm đá hình cung rọi thẳng xuống, soi sáng ba tòa nhà hình bầu dục xếp thành hàng cạnh nhau ở giữa.

Đây là ba tòa nhà khổng lồ được xây dựng bằng sắt thép, mỗi tòa cao hàng trăm tầng, diện tích rộng lớn, nguy nga đồ sộ. Xung quanh thân tòa nhà là vô số căn phòng, mỗi căn đều có sáng đèn, khiến chúng trông như ba tổ ong khổng lồ phát sáng.

Mỗi tầng của tòa nhà được bao quanh bởi một lối đi thật dài, bên trái các tầng có thang máy vận chuyển lên xuống, mỗi một tầng đều dừng lại, có một số người ra vào.

Nhan Bố Bố mặt dán vào khe hở giữa các song sắt, nhìn mà không dời mắt, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia, đây là khu định cư dưới lòng đất sao?"

Phong Sâm cũng nhìn chằm chằm về phía trước, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu, khiến đôi mắt đen của cậu xẹt qua các loại ánh sáng: "Đúng vậy, đây là khu định cư dưới lòng đất. Ba tòa nhà mà em nhìn thấy bây giờ được gọi là tổ ong."

Phương tiện vận chuyển tiếp tục đi xuống, cuối cùng dừng lại trên mặt đất, chờ hai cậu bước ra khỏi bục tròn, nó lại phát ra tiếng cọt kẹt kéo lên không trung.

Đây là một mảnh đất trống nhỏ thoáng đãng cạnh tổ ong, có một ngôi nhà gỗ nhỏ được dựng lên, trên cửa chín có dán bốn chữ "Trung tâm tiếp đón".

Hai cậu tiến vào Trung tâm tiếp đón, một binh lính ngồi ở bàn ngẩng đầu lên: "Mấy người?"

"Hai."

"Tuổi."

"Em ấy sáu tuổi, tôi sắp mười ba tuổi." Phong Sâm nói.

Binh lính lúc này mới nhướng mi liếc nhìn cậu một cái, lẩm bẩm: “Mười ba tuổi mà đã cao như vậy rồi, không có nói dối số tuổi đó chứ?”

"Không có."

Binh lính lấy ra hai tấm thẻ, đặt lên trên bàn: “Đây là hai tấm thẻ tín dụng, các cậu giữ lấy. Sau khi vào khu định cư dưới lòng đất, những loại tiền trước đó không thể sử dụng được nữa, tất cả phí tiêu dùng đều tính vào điểm tín dụng trong thẻ. Nghe hiểu không? Nghĩa là dù cậu có bao nhiêu tiền thì ở đây cũng vô dụng, tấm thẻ này là tất cả số tiền mà các cậu có được.”

Phong Sâm cầm hai tấm thẻ trong tay, nói: “Hiểu được.”

Binh lính lại ấn nút trên bàn, nói vào bộ đàm: "Ngô Ưu, người mới tới, dẫn người đến khu C tổ A của các anh bố trí đi."

“Được.” Đầu bên kia của bộ đàm trả lời.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên gầy gò bước vào, ông ta không phải người của Liên quân phía Tây, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng lấm lem mồ hôi, vừa bước vào đã mỉm cười với các binh lính.

Binh lính: "Quản lý Ngô, đây là hai đứa trẻ vị thành niên, đưa đến khu C anh phụ trách."

"Không thành vấn đề." Ngô Ưu vội vàng nhìn Phong Sâm cùng Nhan Bố Bố, nói: "Đi thôi, theo chú đến khu C."

Đi trên khoảng đất trống rộng rãi bên ngoài Trung tâm tiếp đón, Phong Sâm đánh giá xung quanh.

Đây là một quảng trường, nền là đá nham thạch đen sẫm, xung quanh có những giàn giáo cao cao và một số xe công nghiệp nằm rải rác khắp nơi.

Chính giữa quảng trường là ba tổ ong, xung quanh có những tòa nhà riêng lẻ, phía xa có một đường ray uốn lượn về phía trước, kéo dài vào vách hang động, phía xa có vài toa tàu nhỏ chạy bằng hơi nước chở quặng mỏ qua lại đường ray.

"Đường ống bên cạnh là hệ thống thoát nước của khu định cư, bất kể có bao nhiêu nước cũng có thể thoát sạch sẽ." Ngô Ưu chủ động giới thiệu xung quanh: "Bên kia là tòa nhà quân đội và trạm y tế, tòa nhà nhỏ cạnh chúng ta là phòng máy phát điện Lật thạch.”

Phong Sâm biết hệ thống thoát nước của khu định cư khá mạnh, cậu cũng biết việc xây dựng đặc biệt lựa chọn trên vành đai khai thác Lật thạch, có thể đảm bảo nguồn cung cấp điện dồi dào.

Nhan Bố Bố tò mò nhìn lên trên đỉnh đầu, một số đèn pha treo trên mái vòm cao cao, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ khu định cư dưới lòng đất.

"Nhóc con, ở đây có mát mẻ không?" Ngô Ưu hỏi Nhan Bố Bố.

Nhan Bố Bố gật đầu: "Mát mẻ."

Ngô Ưu nói: "Toàn bộ khu định cư dưới lòng đất đều được kiểm soát nhiệt độ ổn định, nên sẽ không quá nóng."

Nhan Bố Bố siết chặt tay Phong Sâm, hai mắt sáng ngời thì thầm: "Thiếu gia, em rất thích nơi này."

Nhóc chỉ là đứa trẻ, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều giống như một cảnh phim hoạt hình trên TV, đầy tò mò và mới lạ.

Nhưng Phong Sâm từ khi còn nhỏ đã được huấn luyện quân sự, phương thức giáo dục của Phong Tại Bình đối với cậu như một người trưởng thành, có tâm trí cùng sự ổn trọng vượt xa các bạn cùng lứa tuổi. Cho nên cậu biết rằng khu định cư dưới lòng đất có vẻ như không tồi, nhưng trên thực tế, để sinh tồn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

Ngô Ưu dẫn hai cậu vào cánh cửa tòa tổ ong A ở giữa, rồi đi đến thang máy bên trái.

Thang máy thực chất là một tấm sắt lớn, được bao quanh bởi một lan can sắt cao bằng nửa người, dọc theo vách tường, kêu cọt kẹt từng tiếng khi di chuyển lên cao.

Ánh sáng ngọn đèn xuyên qua song sắt, những đợt quang ảnh chiếu lên khuôn mặt Phong Sâm. Cậu cúi đầu nhìn Nhan Bố Bố, thấy ngón tay nhóc đang cắm vào lan can sắt, liền kéo người ra xa, nhỏ giọng nói: "Đừng sờ loạn."

Nhan Bố Bố ngay lập tức rút tay lại.

Ngô Ưu liếc nhìn thẻ tín dụng trong tay Phong Sâm, nói: "Chú nói cho cháu biết một chút, mỗi thẻ ban đầu có 400 điểm tín dụng. Bữa ăn rẻ nhất có giá 5 điểm, vì vậy các cháu phải tiết kiệm, kiên trì cho đến tháng sau, mới có thể nhận thêm 400 điểm nữa."