Mắt thấy con cua ở phía trước đang bò lại gần, nhóc thế nhưng lại siết chặt nắm đấm muốn đập vỡ nó.
Ngay khi nắm đấm của nhóc sắp tiếp xúc với những chiếc càng sắt đang mở, sau lưng nhóc bị siết chặt, lại bị đưa lên không trung, cậu nhìn cái càng lớn có đầy gai lướt dưới mặt mình.
Phong Sâm bế Nhan Bố Bố, chạy một hơi qua cột điện, nhanh đến mức con cua không kịp duỗi càng, trên đường cậu còn đá hai bay hai con, phốc phốc rơi xuống.
Nhan Bố Bố đã quen với việc bị túm lấy sau lưng như thế này, ở trong tay Phong Sâm cũng không nhúc nhích, còn rất tự nhiên điều chỉnh tư thế để Phong Sâm có thể nắm mình càng chắc hơn.
Phong Sâm chạy đến bên ngoài bãi cát, sau đó mới xoay người nhìn lại, vừa lúc đối diện tầm mắt với Sở Thạch.
Ánh mắt Sở Thạch thâm trầm, dưới ánh đèn bên trong chiếc xe lộ ra sắc mặt trắng bệch. Gã ta duỗi cánh tay sắt ra khỏi cửa sổ xe, cong ba ngón tay, làm động tác nổ súng bắn về phía Phong Sâm.
Phong Sâm lạnh lùng nhìn gã ta, nhưng Nhan Bố Bố lại tức giận giơ hai tay lên, nhắm vào Sở Thạch, miệng không ngừng phát ra tiếng bang bang.
"Bang bang, bắn chết ngươi, kẻ xấu xa."
Sau đó, nhóc làm một động tác ném đi, như thể đang ném một quả bom, miệng cũng kèm theo âm thanh, gì mà a dô băng dát linh tinh gì đó nghe không thể hiểu.
Mãi cho đến khi Phong Sâm mang theo nhóc rời đi, nhóc mới đưa hai ngón trỏ lên bên miệng thổi, giống như thổi bay làn khói trắng trên nòng súng, sau đó nhét lại vào túi quần yếm trước ngực.
Phong Sâm lo lắng Sở Thạch sẽ đuổi theo mình, vì vậy liền đi tìm một nơi hẻo lánh, cũng tìm được một bãi đậu xe bên ngoài tòa nhà. Thấy xung quanh không có ai, cậu chui vào một chiếc xe buýt trường học trong bãi đậu xe.
Cửa xe buýt mở ra, bên trong xe không có ai, hẳn là trong trận động đất nó đã đậu ở đây, các học sinh và tài xế đều đã chạy hết ra ngoài.
Phong Sâm đóng cửa trước cửa sau xong xuôi thì ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, thở phì phò hổn hển.
Nhan Bố Bố ngồi bên cạnh cậu, mở túi vải nhóc luôn mang theo bên mình, lấy ra một viên sô cô la, cắn mở bao bì đưa tới bên miệng cậu.
"Thiếu gia, ăn sô cô la đi."
Lúc này Phong Sâm đã cạn kiệt thể lực, tay chân mềm nhũn yếu ớt, thân thể bất giác run rẩy. Cậu liếc nhìn sô cô la, cắn một miếng lớn, dựa lưng vào ghế chậm rãi nhai.
Nhan Bố Bố chờ cậu nuốt xong ngụm sô cô la kia, sau đó tiếp tục đút cho cậu ăn.
Phong Sâm vừa ăn vừa ngẫm nghĩ lời nói của A Đới, một lúc sau đột nhiên hỏi Nhan Bố Bối: "Em không nhìn thấy con rắn kia sao?"
"Rắn?" Nhan Bố Bố đứng thẳng dậy, xem xét xung quanh: “Rắn ở đâu?"
"Lúc đầu người phụ nữ kia mang theo một con rắn, em không thấy sao?"
Nhan Bố Bố ngơ ngác nhớ lại một hồi, lắc đầu: "Em không nhìn thấy."
Phong Sâm nhìn chằm chằm nhóc: "Nếu em không nhìn thấy con rắn, vậy thì em nói xem, vì sao cô ta lại lơ lửng trên không trung mà không rơi xuống?"
Nhan Bố Bố gãi gãi mặt: "Em không để ý."
"Lúc tôi dùng dao găm đâm con rắn kia, em có chú ý không?"
Nhan Bố Bố im lặng một lúc rồi mới nói: "Lúc anh đâm rắn em không có thấy, có lẽ lúc đó em đang bò, chỉ thấy anh đâm cột điện thôi."
Phong Sâm vô thức siết chặt hai tay, nhưng cậu không tiếp tục hỏi nữa, chỉ cau mày trầm tư.
Cậu ăn hết sô cô la, sắc mặt khôi phục lại một chút, Nhan Bố Bố lại đi kéo khóa ba lô của cậu, lấy chai nước từ trong ba lô ra, dùng hàm răng cắn vào nắp chai, chậm rãi vặn.
Hàm răng của Nhan Bố Bố trượt trên nắp chai, phát ra âm thanh ma sát chi chi, thỉnh thoảng nhóc còn hút chút nước bọt. Phong Sâm thật sự không chịu nổi nữa, duỗi tay ra bảo nhóc đưa nước cho cậu.
"Không cần, thiếu gia, cứ để em." Nhan Bố Bố xoay người sang một bên, nhăn lông mày nói: "Vừa rồi em không đọc thần chú, cho nên không mở được."
"Cái gì?" Phong Sâm không nghe rõ.
Nhan Bố Bố trịnh trọng nói: "A dô băng dát a đạt ô tây á.” Lại giả vờ lấy thứ gì đó trong không khí, ấn vào bên ngoài miệng mình, sau đó cắn nắp chai và xoay, răng rắc một tiếng, nắp chai mở ra.
"Đây, uống nước đi." Nhan Bố Bố đưa nước cho Phong Sâm.
Mặc dù Nhan Bố Bố chỉ cắn nắp chai, nhưng Phong Sâm vẫn vô thức dùng tay áo lau miệng chai.
Trong ba lô chỉ còn lại năm chai nước, uống phải tiết kiệm, cho nên Phong Sâm chỉ uống nửa chai, sau đó đưa phần còn lại cho Nhan Bố Bố, ra hiệu cho nhóc uống.
Nhan Bố Bố không để ý đến miệng chai mà Phong Sâm vừa uống, lau cũng không lau trực tiếp đưa lên miệng, nhưng nhóc luyến tiếc không muốn uống hết, cho nên chỉ uống vài ngụm nhỏ liền đóng nắp chai lại, bỏ chai nước trở lại trong ba lô.
Phong Sâm thả lỏng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, miệng tùy ý hỏi: "Vừa rồi em niệm thần chú gì đó? Chuyên mở nắp chai à?"
Nhan Bố Bố liếc mắt nhìn cậu, còn thật sự nghiêm túc giải thích: "Mở nắp chuyên mở nắp chai, đây là ma pháp, có thể dùng để mở nắp chai, cũng có thể dùng để đánh kẻ xấu."
"À, đúng rồi, lúc em ném bom vào Sở Thạch, cũng niệm cái này."
Nhan Bố Bố gật đầu: "Vâng, còn có thần chú ma pháp Bỉ Nỗ Nỗ, quả bom của em sẽ khiến ông ta bay thành từng mảnh."
"Thần chú ma pháp Bỉ Nỗ Nỗ?" Phong Sâm khẽ mở mắt ra.
Nhan Bố Bố nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Là những gì đại sư phụ dạy Bỉ Nỗ Nỗ trên TV, nếu anh muốn học, em có thể dạy anh."
Phong Sâm vừa mới thả lỏng, hiếm thấy có lòng thanh nhàn này: "Vậy em dạy tôi đi."
"A ô băng dát a đạt ô tây á, đấy, niệm một lần.”
Phong Sâm thấp giọng nói: "A ô.... Cạc cạc ô á."
"Không đúng, không phải A ô cạc cạc ô á, mà là A ô băng dát a đạt ô tây á mới đúng.” Nhan Bố Bố háo hức nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng cường điệu: “Nhìn em nè, chính là như thế này, a ô, băng dát, a đạt ô, tây á."