Nhan Bố Bố kinh ngạc nhìn sang, thấy một thằng nhóc to béo cao lớn hơn mình, ôm bánh mình kia vào ngực, xoay người rời đi.
"Cậu đang làm gì vậy? Đó là do tôi tìm được.” Nhan Bố Bố vội vàng đi tới lấy bánh mì lại, nhưng nhóc nhỏ hơn so với bé trai kia rất nhiều, bị trở tay đẩy ngã lảo đảo, ngã đặt mông ngồi xuống đất.
"Rõ ràng là do tao tìm được." Thằng nhóc béo kia chuẩn bị rời đi, nhưng Nhan Bố Bố tức giận la to mắng cậu ta, chạy thêm hai bước, đầu đâm thẳng một cái vào lưng cậu ta.
Bánh mì bay một vòng cung trong không trung, đáp xuống đống đổ nát, thằng nhóc béo kia bước chân không vững quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập mạnh vào đá, oa một tiếng bắt đầu khóc lớn.
"Gì vậy? Gì vậy?” Một người phụ nữ vội vàng chạy đến bên cạnh, đau lòng đỡ thằng nhóc béo dậy.
Thằng nhóc béo vừa khóc vừa chỉ vào Nhan Bố Bố: "Nó đánh con, còn giật bánh mì của con."
"Cháu không đánh cậu ấy, cũng không đoạt bánh mì của cậu ấy." Nhan Bố Bố giải thích nói.
Người phụ nữ liếc nhìn bánh mì trên mặt đất, hùng hổ nói: "Con trai tao không bao giờ đánh người khác, đừng nghĩ là tao không thấy, chính mày đã giật bánh mì của nó, còn động thủ đánh nó."
"Cháu không có, bánh mì vốn là do cháu tìm thấy." Nhan Bố Bố bĩu môi, ngồi xổm xuống nhặt bánh mì trên mặt đất lên.
Nhưng người phụ nữ đã đi tới, quát: "Buông ra, trả lại bánh mì cho con trai tao."
Nhan Bố Bố ôm bánh mì vào trong ngực, nhưng người phụ nữ đưa tay ra đoạt lấy, Nhan Bố Bố cuộn tròn lại để bảo vệ bánh mì, người phụ nữ đi đến vặn cánh tay của nhóc.
Trên cánh tay truyền đến một cơn đau thấu tim, Nhan Bố Bố quay đầu sang một bên cắn một ngụm vào cổ tay kia.
"Á!” Người phụ nữ hét lên, rút tay lại, tức giận nói: "Vậy mà lại còn cắn người? Mày cái đứa con hoang này, không có gia giáo, thế mà lại đi cắn người?"
Nhan Bố Bố ôm bánh mì không lên tiếng, duy trì tư thế bảo vệ bánh mì, cũng không đứng dậy.
Có người cách đó không xa nhìn sang đây, người phụ nữ xấu hổ tiếp tục tranh giành bánh mì, nổi giận đùng đùng xoay người lại, lôi kéo thằng nhóc béo đi, miệng nói: "Chỉ là một ổ bánh mì hỏng, chúng ta bỏ đi, ba của con mới tìm được nửa túi bột mì, sau này mẹ sẽ làm bánh chẻo cho con, đừng so đo với mấy đứa con hoang không cha không mẹ này."
Thằng nhóc béo bị người phụ nữ kéo đi, có chút luyến tiếc nhìn lại bánh mì kia, liên tiếp quay đầu lại nhìn.
Nhan Bố Bố ngồi xổm bất động như vậy, cho đến khi giọng nói phẫn nộ của người phụ nữ biến mất ở cuối đường, rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Khi nhóc theo đường cũ trở về, trên bầu trời đột nhiên vang lên mấy tiếng sấm sét, sau đó là mưa lớn. Hạt mưa từ bầu trời đen kịt rơi xuống, cọ rửa đống đổ nát thê lương, nước bùn nhanh chóng chảy xuôi xuống chung quanh.
Ánh sáng của đèn pin không thể xuyên qua màn mưa, Nhan Bố Bố loạng choạng lùi lại, thỉnh thoảng còn vấp ngã, lăn lộn như khỉ bùn.
Nhóc không còn sợ người chết như vừa rồi, sau khi nói lời xin lỗi giẫm lên xác chết, còn đi sang một bên để tìm một vài vỏ hộp các tông, đặt chúng lên xác chết.
Cửa hàng kia vốn vẫn đang cháy, cũng sắp bị mưa dập tắt, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Khi nhóc vội vã đi qua, từ xa nhìn thấy Phong Sâm đang dựa vào bức tường bị đổ sập, bóng dáng phản chiếu trong ánh lửa còn sót lại.
Dáng người Phong Sâm không cao lớn, còn vì mê man mà cúi đầu xuống, bất quá Nhan Bố Bố chỉ nhìn từ xa, hoảng loạn trong lòng đã bị xua tan, đột nhiên không còn sợ hãi như vậy nữa.
Nhóc đội mưa chạy đến chỗ Phong Sâm, thấy toàn thân cậu cũng bị mưa làm ướt đẫm, mái tóc ướt sũng rủ xuống, che lại cái trán.
"Thiếu gia, thiếu gia." Nhan Bố Bố thở hồng hộc kêu.
Phong Sâm không trả lời, sắc mặt tái nhợt đến kinh người, Nhan Bố Bố vô thức nín thở, ngón tay chậm rãi duỗi về phía trước, đặt lên đầu vai cậu.
Quần áo dưới ngón tay ướt đẫm nước mưa lạnh lẽo, trong lòng Nhan Bố Bố càng ngày càng kinh hoàng.
Lúc này Phong Sâm giật giật ngón tay, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt nửa mở nhìn nhóc.
Bởi vì phát sốt, hai mắt Phong Sâm đều là tơ đỏ, mái tóc đen rủ xuống giữa hai lông mày, hai má nhuốm mưa cũng không có nửa phần huyết sắc.
Tâm của Nhan Bố Bố cuối cùng cũng hạ xuống, hốc mắt có chút nóng lên, vội vàng lấy lọ thuốc cất trong cái túi ở trước ngực ra: "Thiếu gia, em tìm được thuốc cho anh rồi này, sau khi uống thuốc xong sẽ hết bệnh."
Oanh!
Tia chớp sáng trắng như tuyết chiếu sáng trời đất, một tiếng sấm nổ vang bên tai tôi. Nhan Bố Bố sợ tới mức giật run một cái, lọ thuốc lại rơi vào trong túi.
"Hay là, hay là tìm một nơi trú mưa trước đi."
Vừa rồi khi Nhan Bố Bố đi ra ngoài, nhìn thấy phía trước có một trạm xe buýt chưa bị sập, có thể đến đó trú một chút.
Nhóc đi vác ba lô trước, nhưng ba lô quá nặng, ngay khi vừa đeo lên lưng thì ngả người ra sau, kéo nhóc lại như con rùa, trên mặt đất trở người mấy lần.
Nhóc đành phải bỏ ba lô xuống, đi đến đỡ Phong Sâm: "Chúng ta không nên dầm mưa, chúng ta đi phía trước đi."
Phong Sâm mơ mơ màng màng được nhóc dìu đỡ đi về phía trước, phần lớn trọng lượng thân thể đều đè lên người nhóc. Thân thể Nhan Bố Bố bị ép đến nghiêng sang một bên, phải mất hết sức lực mới có thể giữ vững, cái cổ nhỏ duỗi về phía trước, phía trên cổ nổi lên gân xanh.
Trong cơn mưa thật to, hai cậu nương theo ánh lửa mơ hồ bên cạnh, nghiêng ngả xiêu vẹo đi về phía trước.
Tầm nhìn của Nhan Bố Bố bị mưa cản trở, nhóc lại không rảnh tay, vì vậy chỉ có thể lắc cái đầu giống như chú cún con để rũ bỏ mưa trên mặt.
Cuối cùng cũng đến trạm xe buýt, Nhan Bố Bố đỡ Phong Sâm ngồi lên băng ghế, lại chạy về phía màn mưa, quay lại lấy ba lô và túi vải.
Lúc trở lại trạm xe buýt, thấy Phong Sâm đã tỉnh táo một chút, đang dựa vào lưng ghế nhìn mình, không để ý mưa vẫn còn chảy xuống tóc liền bới lấy lọ thuốc ra.
Mặc dù nhiệt độ mấy ngày nay không thấp, nhưng quần áo mắc mưa dán trên người vẫn còn lạnh, nhóc rùng mình: "Thiếu, thiếu gia, uống, uống thuốc."
Ánh mắt Phong Sâm dừng lại trên lọ thuốc một lát, chậm rãi dời đi, sau đó nhìn về phía Nhan Bố Bố dính bùn lầy lội đến mức không nhìn ra dáng vẻ của nhóc, môi lặng lẽ mấp máy.
Nhan Bố Bố mở nắp thuốc, rót thuốc ra, trong miệng lẩm bẩm: "Em, lần trước em bị bệnh đã uống mấy viên nhỉ? Hình như là, hình như là một viên lớn màu trắng, hai viên nhỏ màu trắng, một viên nhỏ màu vàng. Nhưng, mấy cái này đều là viên dài, phải uống mấy viên đây? Đầu, kích thước đầu cũng lớn tương đương, hẳn cũng là, cũng là một viên đi..."
Nhóc đưa thuốc và nước tới đến bên miệng Phong Sâm: "Nếu uống thuốc rồi thì sẽ không bị sốt nữa, bệnh sẽ khỏi thôi."
Phong Sâm lại liếc nhìn lọ thuốc bên cạnh, tên thuốc trên đó ghi rất rõ ràng, một lọ là thuốc tiêu thực, một lọ là vitamin C.
"Không đắng đâu, anh chỉ cần, anh chỉ cần ngửa đầu lên, nhìn này, giống như vậy này, liền nuốt hết.”
Nhan Bố Bố thấy Phong Sâm không mở miệng, còn tưởng cậu sợ đắng, cho nên vừa an ủi, vừa nâng cổ dạy cậu uống thuốc như thế nào.
Phong Sâm hạ mắt xuống, nhìn thuốc đến bên miệng, còn có bàn tay cầm lấy chai nước.
Bàn tay của đứa trẻ vốn rất trắng rất mềm, trên mu bàn tay có bốn hốc nhỏ, nhưng lúc này tay kia không ngừng run rẩy, móng tay đầy bụi bẩn, trên đốt ngón tay còn có vết máu.
"A ——" Nhan Bố Bố thiết tha nhìn cậu, mở miệng ra.
Lông mi Phong Sâm run rẩy, cũng tùy theo mà hơi há miệng, Nhan Bố Bố nhanh chóng đưa thuốc vào, lại đưa nước cho cậu: "Nhanh, uống nước cho trôi xuống, đừng nhổ ra."
Sau khi Phong Sâm uống thuốc xong, Nhan Bố Bố cất lọ thuốc vào ba lô, ngồi xổm trước mặt Phong Sâm, quan sát cậu một lát, hỏi: "Có đỡ hơn không ạ?"
Phong Sâm gật đầu nhưng gần như không thể nhận ra được.