Hướng Dẫn Con Người Sinh Tồn Trong Vùng Đất Hoang

Chương 8

Sau nháy mắt, cậu ném thanh thép trong tay sang một bên. Thanh thép leng keng lăn lộn, Nhan Bố Bố giật mình, ngước lên nhìn cậu.

"Đi thôi." Phong Sâm đứng lên.

Nhan Bố Bố vẫn duy trì tư thế cho uống nước, kinh ngạc hỏi: "Vậy ông chú này thì sao?"

Phong Sâm nhẹ giọng nói: "Ông ấy chết rồi."

"A! Nhưng vừa rồi chú ấy vẫn còn muốn uống nước, làm sao có thể chết? "

Phong Sâm không lên tiếng, nhặt lên một túi nilon màu đen, xoay người che mặt người đàn ông trung niên, sợ bị gió thổi bay, ấn vài viên sỏi nhỏ lên mép.

Làm xong tất cả những chuyện này, cậu thấy Nhan Bố Bố vẫn đang đứng đó ngơ ngác, liền hỏi: "Không đi sao?" Nói xong, cậu xoay người đi về phía trước.

Nhan Bố Bố tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo.

Con đường này là một con phố thương mại, Nhan Bố Bố cố ý đưa tay nhét vào lòng bàn tay Phong Sâm, nắm chặt một ngón tay của cậu.

Một lúc sau, Nhan Bố Bố cúi đầu xuống, đột nhiên lên tiếng: "Thiếu gia."

"Ừ."

"Ông chú vừa rồi cũng sẽ lên thiên đàng sao?"

Phong Sâm trầm mặc một lát rồi đáp: "Ừ."

"Vậy tất cả những người chết mà chúng ta nhìn thấy trên đường đều sẽ lên thiên đàng sao?"

Phong Sâm hạ mắt xuống, liếc nhìn Nhan Bố Bố một cái.

Bởi vì cậu cúi đầu xuống, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh tóc của nhóc, những sợi tóc xoăn lộn xộn nhìn qua trông rất mềm mại.

"Ừ."

Nhan Bố Bố lặng lẽ đi một hồi, đột nhiên nói: "Thiếu gia, anh thật tốt."

Phong Sâm phớt lờ nhóc, nhóc tiếp tục tự nói: "Em rất thích anh, lúc nào em cũng muốn ở bên cạnh anh, hầu hạ anh."

Phong Sâm bình thường sợ nhất khi nghe nhóc nói những lời buồn nôn này, chỉ thấy trên nổi lên một tầng da gà, vì vậy cau mày nói: "Đừng nói nữa."

"Tại sao?"

Phong Sâm nói: "Nghe rất phiền."

"Nhưng mẹ em thích nghe em nói như vậy."

"Tôi không phải mẹ của em."

Nhan Bố Bố không lên tiếng nữa, sau một lúc im lặng, nhóc vẫn nhỏ giọng nói một câu: "Vậy thì anh đừng bỏ em lại nghe."

Phong Sâm không quan tâm đến lời nói của nhóc, cậu chỉ giơ tay sờ sờ trán, rất nhanh đã cau mày.

Sau khi đi như vậy một lúc, Nhan Bố Bố dần dần phát hiện Phong Sâm có gì đó không đúng. Tay cậu càng ngày càng nóng, tốc độ đi càng lúc càng chậm, suýt nữa ngã sấp xuống mặc dù dưới chân không có viên đá nào.

Nhan Bố Bố không thể không ngẩng đầu nhìn lên, thấy cậu thế nhưng lại như đang ngủ, đi đường mà chậm rãi nhắm hai mắt.

"Thiếu gia, ở đây có đá." Thấy Phong Sâm sắp va vào tảng đá, Nhan Bố Bố vội vàng túm lấy cậu.

Phong Sâm nỗ lực mở mắt ra, vòng qua tảng đá kia.

Nhan Bố Bố dẫn cậu đi về phía trước, khi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa thì thấy cậu đã nhắm mắt lại, thân thể loạng choạng sang bên trái.

"Thiếu gia, thiếu gia, anh đừng ngã nha." Nhan Bố Bố gắt gao kéo cánh tay cậu, giữ cho cậu vững vàng.

Phong Sâm giơ tay đỡ bức tường gạch bên cạnh, thở hổn hển: "Tìm một chỗ, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một lát."

Nhan Bố Bố nhìn trái nhìn phải, tìm được tảng đá bằng phẳng gần nhất, đặt tay Phong Sâm lên vai nhóc, giúp cậu đi tới đó.

Phần lớn thân thể Phong Sâm đều đè lên người Nhan Bố Bố, mặc dù chỉ còn cách mấy chục bước, nhưng hai cậu phải thất tha thất thiểu, bước đi vô cùng cố sức.

"Có phải anh mệt hay không? Chân anh di chuyển một chút, đi thêm một vài bước nữa là đến chỗ."

Nhan Bố Bố đỡ Phong Sâm ngồi xuống tảng đá, kết quả vừa buông tay, ra, Phong Sâm đã ngã chéo sang một bên. Nhóc nhanh chóng chạy lại đỡ lấy người, để cho đầu của cậu dựa vào trên người mình.

"Thiếu gia, anh đi bị mệt lại muốn ngủ sao?"

Phong Sâm không trả lời, Nhan Bố Bố thò đầu ra nhìn cậu.

Trước mặt cậu có một cửa hàng đang cháy, ánh lửa phản chiếu trên mặt Phong Sâm, mặt đỏ bừng dị thường, môi nứt nẻ bong tróc.

"Anh bị bệnh hả?" Nhan Bố Bố học được động tác bình thường của mẹ khi mình bị bệnh, nhóc dùng mu bàn tay dán lên trán Phong Sâm, sau đó dán lên chính mình: “Nóng quá, anh bị bệnh rồi."

Phong Sâm đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, chỉ mấp máy môi dưới, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhan Bố Bố biết khi bị bệnh phải cần tiêm và uống thuốc, phải gặp bác sĩ, nhưng bây giờ phải đi đâu để tìm bác sĩ?

Nhóc cởi ba lô của Phong Sâm, lấy ra một chai nước, dùng hàm răng to cắn vào nắp chai, vặn từng chút một.

"Thiếu gia, anh uống nước đi." Nhóc đem nước đưa đến miệng Phong Sâm, cẩn thận đút vào bên trong.

Phong Sâm nhắm chặt hai mắt, nước đưa vào miệng lại từ khóe miệng chảy ra ngoài.

Nhan Bố Bố chậm rãi ngồi xổm trước mặt cậu, ngửa đầu nhìn cậu, một lúc sau thấp giọng năn nỉ: "Thiếu gia, anh đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi."

Hàng lông mi của Phong Sâm run rẩy, mi mắt hơi xốc lên, ánh mắt mông lung nhìn Nhan Bố Bố hai giây, sau đó lại nhắm mắt lại.

Nhan Bố Bố nhìn cậu với vẻ mất mát, nghiêng người dán trán lên trán cậu.

Trán Phong Sâm còn nóng hơn vừa rồi, ngay cả hơi thở thở ra đều nóng hổi, đập vào mặt Nhan Bố Bố, giống như sắp đốt cháy da thịt nhóc.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không được, mình phải đi tìm thuốc, còn phải tìm gì đó cho anh ấy ăn.” Nhan Bố Bố lẩm bẩm.

Nhóc nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy ai cả, cửa hàng vẫn cháy cách đó không xa, khoảng cách xa hơn thì chìm trong một mảnh bóng tối.

"Thiếu gia, anh cứ ngồi đây chờ em nhe, ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, em đi tìm thuốc và thức ăn cho anh."

Sau khi Nhan Bố Bố nói xong liền chạy ra ngoài, chạy vài bước rồi xoay người lại, nhặt ba lô lên nhét sau thắt lưng Phong Sâm, tiếp tục dặn dò: "Đừng sợ, em sẽ trở về ngay."

Nhóc lại chạy đi ra ngoài, vẫn chạy cho đến khi ra khỏi phạm vi được chiếu sáng bởi ngọn lửa, như thể nhớ ra điều gì đó, chần chờ dừng bước lại.

Sau đó như gió cuốn quay trở về, nhặt đèn pin lên.

"Ngoan ngoãn, đừng sợ nhe, em sẽ trở về ngay."