Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi, hai cậu tiếp tục lên đường, sau khi dần dần tiến vào trung tâm, ngày càng có nhiều người sống sót, nhưng tình hình bi thảm sau trận động đất ngày càng trở nên ghê người.
Đường phố rải rác với những chiếc xe bị đâm sầm vào nhau, bị thiêu rụi chỉ còn khung sườn. Một đoàn tàu cao tốc trật đường ray đâm thủng tòa nhà cao tầng phía trước, thân tàu bị vặn vẹo biến dạng, một số đoạn rơi xuống đất, hai trong số chúng vẫn còn treo lơ lửng bên ngoài.
Chung quanh đều là xác chết, máu chảy đầm đìa cứ như vậy mà nằm trên đường phố, hoặc dưới khối xây lộ ra một đoạn tứ chi nhợt nhạt. Có một văn phòng bị sập, bởi vì trong trận động đất có nhiều người đang làm việc, xác chết đều chồng lên nhau.
Đây chỉ là những gì có thể nhìn thấy, tại dưới đống đổ nát thê lương nơi không thể nhìn thấy thì chôn vùi càng nhiều hơn.
Nhan Bố Bố yên tĩnh suốt chặng đường, không phát ra một chút âm thanh nào, nhưng bàn tay đang nắm lấy Phong Sâm lại lạnh lẽo, còn không ngừng run rẩy.
Khi đi qua bên cạnh bức tường vỡ nát lung lay sắp đổ, một bóng đen đột nhiên rủ xuống từ cửa sổ đang mở, chặn trước mặt hai cậu.
Đó là một người phụ nữ bị treo ngược, cổ kéo dài vì xương cổ bị gãy, mái tóc đen tung bay trong không trung, máu đen tuyền chảy ra từ miệng, rồi trượt qua hai bên mũi, theo tóc nhỏ giọt xuống đất.
Nhan Bố Bố đối diện với đôi mắt vô thần của người phụ nữ, tim nhóc dường như dừng đập, máu không còn lưu động, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Nhóc nghe thấy Phong Sâm thúc giục nhóc bước nhanh, nhưng nhóc không biết nên cất bước như thế nào, Phong Sâm ôm nách nhóc nhấc nhóc sang một bên, hai chân bị kéo lê trên mặt đất như kéo gậy gỗ.
Cách xa bức tường, Nhan Bố Bố khẽ giương miệng, nhóc đã bị dọa đến mức không phát ra được âm thanh, vì vậy Phong Sâm tát vào mặt nhóc rồi cất giọng khàn khàn: "Này, Nhan Bố Bố, này, nói chuyện."
Nhan Bố Bố chuyển mắt ngây dại nhìn Phong Sâm, sau đó quay đầu ôm eo cậu cứng ngắc, hàm răng đánh run nghiến chặt.
Phong Sâm do dự, không đẩy người ra, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Nhan Bố Bố hai cái.
Một lúc sau, hai người tiếp tục đi về phía trước, Phong Sâm không muốn hồi tưởng lại cảnh tượng đối diện với xác chết, cho nên tùy thời luôn để mắt tới xung quanh, tiếp tục điều chỉnh lộ trình. Khi gặp phải tình huống không có cách nào tránh được, cậu ra lệnh cho Nhan Bố Bố nhắm mắt lại, kẹp người dưới nách, vội vã rời khỏi khu vực này trước rồi mới thả xuống
Khi số lượng khu dân cư tăng dần, ngày càng có nhiều người đổ xô đến đống đổ nát.
Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để giải cứu những người sống sót, trong đống đổ nát của một số khu dân cư, mọi người đang gọi tên của những người thân của mình, dùng thanh thép cạy mở các tấm xi măng nhỏ. Bởi trong toàn thành phố đã bị cắt điện, người có điều kiện tốt bày đèn măng-sông trên những tảng đá bên cạnh, người không có điều kiện tốt liền thắp lên mấy ngọn nến.
"Tốt lắm tốt lắm, đi ra, cẩn thận một chút."
Có tiếng hoan hô từ phía trước bên phải, Nhan Bố Bố nhìn thấy ai đó đang được khiêng ra từ dưới đống đổ nát, nhưng máu thịt trên đầu gối phải đã mơ hồ, ống quần trống rỗng.
"Có kim cầm máu không... Giảm đau... Tìm một sợi dây thừng buộc trước vào chỗ bị gãy... Không, máu chảy quá nhiều..."
Không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc, bám vào niêm mạc xoang mũi dính dấp làm cho người ta hít thở không thông. Nhan Bố Bố bị Phong Sâm kéo về phía trước, mặc dù sợ nhưng cũng không khỏi quay đầu nhìn người đàn ông kia, không biết người có chết hay không.
"...... Cứu...... Cứu mạng..."
Nhan Bố Bố sững sờ, dường như nhóc nghe thấy âm thanh cầu cứu rất nhỏ.
Phong Sâm hiển nhiên cũng nghe thấy, cậu giẫm lên sỏi đá bên phải, dời đi một tấm cửa ra, lộ ra một người đàn ông trung niên đang nằm ở khe hở bên dưới.
"Cứu... Cứu với..." Người đàn ông trung niên bị một cái tấm vất liệu đè từ phần eo xuống dưới.
Phong Sâm đứng phía trên đỉnh đầu ông ta, hai tay giữ nách của ông ta kéo ra ngoài, nhưng không kéo nổi.
"Kẹt... Bị mắc kẹt." Người đàn ông trung niên hữu khí vô lực nói.
Phong Sâm đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh, cố gắng tìm một công cụ thích hợp, nhưng phía sau cậu lại truyền đến tiếng vang ầm ĩ. Cậu quay đầu lại, thấy Nhan Bố Bố không biết từ đâu tìm được một thanh thép, dài hơn so với chiều cao của nhóc, lao lực kéo tha lại đây.
"Thiếu gia, lấy này."
Phong Sâm cầm lấy thanh thép, bắt đầu cạy đá trên tấm vật liệu kia. Vừa mới bắt đầu là thiếu niên xuất chúng, trên bắp tay bám lấy một tầng cơ bắp mỏng, khi dùng lực thì hơi nhô lên, những đường nét mượt mà như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi.
Khối đá nhanh chóng được dọn dẹp, nhưng Phong Sâm phát hiện một đầu của tấm vật liệu đã bị đè ép đến gắt gao, trừ việc sử dụng máy móc, căn bản không có cách nào di chuyển được bằng sức người.
Người đàn ông trung niên nằm trong khe hở, ánh mắt tan rã, sắc mặt xám xịt, trong miệng lẩm bẩm: "Nước..."
"Thiếu gia, chú ấy muốn uống nước." Nhan Bố Bố nói bên cạnh.
Phong Sâm thở hổn hển, miệng phân phó nói: "Trong ba lô vẫn còn nước, lấy nửa chai cho ông ấy uống đi."
Nhan Bố Bố nhanh chóng lấy ra nửa chai nước, cẩn thận đưa cho người đàn ông trung niên uống, còn Phong Sâm dùng thanh thép đào đá bên dưới. Vì không thể cạy được, chỉ có thể đào sâu hơn một chút, rồi kéo người ra ngoài.
Nhan Bố Bố quỳ trên mặt đất, hai tay cầm bình, sau khi cho người đàn ông trung niên uống vài ngụm nước, nhóc đột nhiên hỏi: "Chú, chú uống đi, sao lại không uống?"
Dưới tay Phong Sâm dừng lại, ngừng đào, xoay người sang một bên nhìn khuôn mặt của người đàn ông trung niên, duỗi ra một ngón tay đặt ở bên cổ ông ta.