Tốc độ của Phong Sâm không nhanh, sau khi nhận thấy Nhan Bố Bố lại loạng choạng, cậu túm lấy cổ áo sau của nhóc, trực tiếp đưa nhóc qua túi đất dưới chân.
"Cảm ơn." Sau khi đứng vững, Nhan Bố Bố nhỏ giọng cảm ơn, lại đi túm góc áo của Phong Sâm.
Lần này Phong Sâm không để cho nhóc cầm nữa, trở tay nắm lấy tay nhóc.
Bàn tay trẻ con trong lòng bàn tay vừa nhỏ vừa mềm, không có cảm giác dính dính ẩm ướt như vậy, Phong Sâm cảm thấy có thể chấp nhận được.
Sau khi đi được một lúc, ở con hẻm bên phải có một nhóm người tụ tập, còn có tiếng nước chảy ào ào, Phong Sâm nắm tay Nhan Bố Bố đi tới.
Những người này vây quanh một cái giếng nước, bên giếng bày những ngọn nến, có người ngồi xổm trên mặt đất để rửa mặt, có người cởi hết quần áo chỉ mặc đồ lót, cọ rửa cơ thể từ đầu đến chân. Đường ống trong thành phố bị vỡ, mặc dù nước giếng có phần hơi đυ.c, nhưng chỉ cần không trực tiếp uống, vẫn có thể lau rửa cơ thể.
Phong Sâm bảo Nhan Bố Bố đứng bên cạnh, cậu đi đến bục giếng mang theo một cái thùng rỗng không ai dùng, xếp hàng ở phía sau.
"Thật may khi trận động đất không gây ra sóng thần, nếu không tất cả chúng ta đều xong rồi."
"Sao lại không có sóng thần? Một phần Vân khu ven biển đều đã bị ngập, nhưng mặc dù thành phố Hải Vân của chúng ta ba mặt giáp biển, nhưng trung tâm thành phố địa thế cao, chỉ cần không phải ngọn sóng cao hàng trăm mét thì sẽ an toàn."
"Thì đó không phải là sóng thần lớn đấy thôi."
......
Những người xếp hàng để lấy nước đều là đàn ông, Phong Sâm cao chưa đến 1m7, đứng bên trong trông hơi gầy, nhưng dáng người cao ngất, bóng dáng dễ thấy hơn những người khác.
Nhan Bố Bố đứng sang một bên, mặc dù gương mặt nhóc tuy bẩn thỉu, nhưng có thể nhìn ra được ngũ quan rất tinh xảo xinh đẹp, một người phụ nữ ngồi bên cạnh cùng con gái nhìn chằm chằm nhóc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Bạn nhỏ à, cháu đi cùng với ai vậy?"
Nhan Bố Bố quay đầu nhìn cô ta, cũng nhìn thấy cô bé trạc tuổi nhóc.
Nhóc không muốn cô bé thấy mình đã mất một chiếc răng, vì vậy không lên tiếng.
"Người xếp hàng múc nước kia có phải là anh trai của cháu không?" Người phụ nữ lại hỏi.
Sau khi Nhan Bố Bố nghe xong, nhóc có chút khẩn trương quay đầu lại nhìn Phong Sâm, thấy cậu tựa hồ không nghe thấy, vì thế mới quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Không phải."
"Cái gì?" Người phụ nữ không nghe rõ.
"Anh ấy là một thiếu gia." Nhan Bố Bố chậm rãi nói.
"Cái gì? Cậu ấy là gì? "
Nhan Bố Bố không trả lời nữa, quay đầu lại tiếp tục nhìn bóng lưng Phong Sâm, môi mím chặt.
Lúc trước nhóc có đuổi theo Phong Sâm gọi cậu là anh trai, nhưng Phong Sâm không trả lời, lạnh lùng hỏi: "Ai là anh trai của cậu?"
"Anh trai ngốc, anh là anh trai của em nha." Nhan Bố Bố cười đến mặt mày cong cong.
Phong Sâm không cười với nhóc, chỉ vẻ mặt bình tĩnh xoay người rời đi.
Nhan Bố Bố dần dần hiểu được, Phong Sâm không thích mình gọi cậu là anh trai, cũng không thích mình chạy theo cậu. Cho nên nhóc chỉ gọi Phong Sâm là thiếu gia, khi Phong Sâm đi học về, lần đầu tiên không còn vội vã tiến lên chào hỏi cậu nữa, mà chỉ trốn sau hàng rào bí mật quan sát.
Phong Sâm đã lấy nước xong, gọi Nhan Bố Bố tới bên cạnh: "Nhan Bố Bố, lại đây."
Nhan Bố Bố lập tức chạy tới.
Phong Sâm lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn, thấm ướt rồi vắt khô, đưa cho Nhan Bố Bố: "Rửa mặt đi."
Nhan Bố Bố trải khăn lạnh lên mặt, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc rất thoải mái. Chiếc khăn vẫn còn mùi thơm, nhóc hít sâu một hơi, nửa nghiêng đầu, cứ như vậy không nhúc nhích.
"Em không biết cách rửa mặt sao?" Giọng nói Phong Sâm vang lên.
Mặc dù cậu chỉ là đơn thuần hỏi, nhưng Nhan Bố Bố vẫn là giật mình, nhanh chóng trả lời: "Em biết."
Nhan Bố Bố bắt đầu xoa xoa mặt, như muốn chứng minh với Phong Sâm, nhóc dùng sức xoa thật mạnh, khăn mặt ướt qua, mũi và miệng bị xoa đến thay đổi hình dạng.
Nhóc cảm thấy mình gần như đã rửa sạch rồi, ngước mắt lên nhìn Phong Sâm đối diện, thấy cậu không lên tiếng đang lẳng lặng nhìn mình, nên muốn tiếp tục xoa xoa, nhưng Phong Sâm lớn tiếng ngăn nhóc lại: "Được rồi, đừng lau nữa, đưa khăn cho tôi."
Phong Sâm nhận lấy khăn, ngâm trong nước rồi giặt một lần, nói: "Lại đây."
Cậu bắt đầu rửa cổ và tai của Nhan Bố Bố, thấp giọng căn dặn: "Đừng nói cho ai biết lai lịch và tên của chúng ta, biết không?"
Nhan Bố Bố liếc mắt nhìn cậu: “Đã biết."
Sau khi rửa mặt xong, Phong Sâm chườm lạnh lên mí mắt sưng đỏ của Nhan Bố Bố, sau đó bắt đầu lau tóc của nhóc.
Nhan Bố Bố bị cọ xát xung quanh, khi nhìn thoáng qua đám người bên cạnh đang tắm, nhóc ổn định lòng bàn chân, một bên thấp giọng nói: "Thiếu gia, bọn họ đang tắm."
Bây giờ mới chỉ là tháng tư, nhưng nhiệt độ không khí lại giống như tháng sáu của những năm trước, ngay cả là ban đêm cũng không lạnh, vì vậy rất nhiều người ở đây tắm rửa.
Dưới tay của Phong Sâm không dừng lại, miệng nói: "Trẻ con không thể tắm rửa, cho nên mới có thể lau chùi như thế này."
Sau khi lau xong, tóc của Nhan Bố Bố hơi ướt, những lọn tóc xoăn càng rõ ràng hơn, chồng chất thành một mớ hỗn độn trên đỉnh đầu.
Phong Sâm bắt đầu vỗ vỗ tro bụi trên người nhóc, một bàn tay vỗ lên đùi, nhóc bị lảo đảo một cái.
Phong Sâm kéo nhóc lại trước mặt, dùng sức nhẹ lại, sau khi vỗ đến không sai biệt lắm, nói: "Đi sang một bên chờ đi."
Nhan Bố Bố đứng bên cạnh cậu, người phụ nữ nhìn khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của nhóc, nói với người bên cạnh: "Đứa nhỏ này thật sự rất đẹp."
"Đúng vậy, nhưng không có người lớn đi cùng, đứa trẻ mới lớn dẫn theo đứa nhỏ, aiz."
"Người lớn hẳn là không còn rồi, một đôi anh em như vậy, thật đáng thương."
Nhan Bố Bố quay lưng lại giả vờ không nghe thấy.
Phong Sâm lại lấy thêm một thùng nước tới, dồn cả đầu vào trong đó.
Từ lúc rời khỏi biệt thự, cậu cảm thấy mình lại sốt, đầu lại nặng nề choáng váng.
Trận động đất đã làm hư hại sân bay và đường xá ở thành phố Hải Vân, hiện cậu không thể rời đi, cũng không biết phải làm gì tiếp theo, trong lòng tràn đầy lo âu và bàng hoàng.
Huống chi hiện tại cậu không đơn độc, mà còn mang theo một Nhan Bố Bố sáu tuổi.
Nước lạnh tràn vào cổ cậu, hơi lạnh khiến cậu tỉnh táo lại một chút, tâm trạng bồn chồn dần dần bình tĩnh lại.
Liên quân phía Đông của cha cậu đã sơ tán khỏi thành phố Hải Vân, tư liệu thông tin quan trọng được lưu trữ trong hộp mật mã. Ngay khi trận động đất vừa xảy ra, cậu đã nhận ra hệ thống an ninh ở nhà sẽ mất hiệu lực, Liên quân phía Tây sẽ nhân cơ hội đến cửa chiếm lấy hộp mật mã.
Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là cẩn thận không tiết lộ danh tính của mình, giấu hộp mật mã đi, chờ cha cậu đến tìm cậu là được.
Về phần Nhan Bố Bố, có thể mang theo thì mang theo, nhưng nếu không thể, cậu liền giao nhóc cho những tổ chức cứu hộ đó, cũng được coi là đã hoàn thành trách nhiệm của cậu.
Thấy Phong Sâm đang vùi đầu vào trong thùng, Nhan Bố Bố có chút lo lắng đi tới, nhẹ nhàng đẩy cậu: "Thiếu gia."
Phong Sâm không nhúc nhích, Nhan Bố Bố có chút lo lắng, bắt đầu lay lay cậu.
Phong Sâm đột nhiên rút đầu ra khỏi cái thùng, mở đôi mắt đỏ hoe, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Cậu quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kích động của Nhan Bố Bố, khàn khàn nói: "Tôi không sao."