Thập Niên 70: Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh

Chương 7: Anh không sợ!

Chờ cô đi Lương Châu tìm được em trai sinh đôi, cô trở về Bình Thành để thay thế công việc đã trả lại cho ba mẹ cô, cô và Nghiêm Dặc có thể không gặp lại nhau trong vài năm.

Ở nhà ga có một nam một nữ, đã hơn ba mươi tuổi, ăn mặt rất chỉnh tề, trong giống như công nhân trong thành.

Hai người bọn họ một người trước một người sau chặn Tạ Tiểu ngọc, nói: “Con là con gái chưa chồng, dù không hài lòng việc hôn nhân do gia đình định đặt, cũng không thể cùng nam nhân khác bỏ trốn chứ, mau trở về cùng ba mẹ.”

Xung quanh những hành khách đi ngang qua đều liếc mắt nhìn một cái, ba mẹ diện mạo thì bình thường, sao lại sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như hoa thế.

Thật sự rất đẹp, những người đàn ông chỉ liếc nhìn một cái xương cốt đã rã rời, vừa nhìn thấy là sẽ không an phận.

Bọn họ không ai chõ mõm vào, còn lại đều lắc đầu, cô gái này thật nhẹ dạ, còn cùng nam nhân bỏ trốn, thật đồϊ ҍạϊ phong tục

Tròng mắt của Tạ Tiểu Ngọc chuyển động, cô đây là đang đυ.ng tới bọn buôn người sao?

Hai người này rõ ràng là đã luyện tập trước lời thật tốt rồi, chắc chắn xung quanh còn có đồng bọn.

Hai người họ trước tiên giả làm ba mẹ của cô ấy, cố ý rêu rao rằng cô cùng tên đàn ông hoang da^ʍ bỏ trốn, để tạo dư luận, sau đó sẽ trói và bắt cóc cô đúng không?

Cô buộc phải kéo dài thời gian, để những người qua đường giúp cô ngăn chặn hai kẻ buôn người này!

Tạ Tiểu Ngọc lập tức lập kế hoạch, mắt cô đỏ bừng ngay lập tức, lớn tiếng hỏi:

"Có mẹ kế còn có ba dượng, các người muốn bán tôi cho một người đàn ông năm mươi tuổi làm vợ ba, đổi lấy năm trăm đồng để anh tôi cưới vợ, lão đồ tể kia đã đánh chết hai người vợ trước rồi, trong nhà còn có hai người con trai lớn chưa cưới vợ, thật là tạo nghiệt a, cặp vợ chồng lòng dạ độc ác các người, còn loan tin tôi bỏ trốn theo người khác, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ trở về cùng với các người, tôi muốn tìm cảnh sát! Tôi muốn tìm hội phụ nữ!”

Giọng Tạ Tiểu Ngọc thanh thúy trong trẻo, lúc chất vấn bọn họ giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở, một số hành khách ban đầu coi thường việc bỏ trốn của cô ấy, bây giờ lại bắt đầu đồng cảm với cô, chỉ trích người đàn ông và phụ nữ trung niên đang phạm tội kia.

Tình thế lật ngược lại có lợi cho Tạ Tiểu Ngọc, cô quay người chạy về phía quảng trường, chỉ cần cô tìm được nhân viên tuần tra ở nhà ga, đưa cho anh ta xem giấy thông hành, cô sẽ không sợ bị kẻ buôn người bắt cóc nữa.

Bọn buôn người rõ ràng cũng đã hoảng rồi, không ngờ cô gái này có thể thuận theo lời của bọn họ mà tiếp tục diễn.

Nếu lần này không thể bắt được cô ta, băng nhóm sẽ bị bại lộ!

Người đàn ông lộ ra vẻ dữ tợn: "Đừng để cô ta chạy mất, mau đuổi theo!"

Một hành khách không nhìn được nữa lên tiếng: "Người làm ba như ông đây là có chuyện gì thế, thế mà lại muốn bán con gái cho một ông già năm mươi tuổi, thật quá đáng.”

Người đàn ông đẩy hành khách đang cản đường: "Liên quan cái rắm gì đến ông, con gái tôi tôi muốn bán cho ai thì bán.”

Quần chúng xung quanh đều lắc đầu.

Ga tàu lại không có bảo vệ tuần tra, người đàn ông trung niên phía sau sắp đuổi kịp rồi, Tạ Tiểu Ngọc không chút do dự chạy về phía phòng soát vé. vừa quay đầu đã đυ.ng phải một l*иg ngực rắn chắc.

Trên người người kia có mùi xà phòng thơm mát, loại mùi hương gội đầu độc đáo này, là do chính tay Tạ Tiểu Ngọc điều chế ra