Mình Ta Chống Đỡ Một Kỷ Nguyên

Chương 1: Sơn Tinh - Thủy Tinh khởi giao tranh

Ranh giới của vùng đất Cửu Long, bầu trời u ám, lôi điện chạy dài như chỉ trực chờ đánh xuống phá hủy mọi thứ trên mặt đất.

Vùng của biển đáng lý phải sôi nổi tiếng hò reo của dân chúng đi đánh cá trở về thì nay lại trở thành một đống hoang tàn. Nước dâng cao cả trăm mét, vượt qua các ngọn núi ở gần khiến không gian càng trở nên âm u, đè nén đáng sợ. Có thể hiểu nếu nước biển dâng đổ ập xuống thì sức phá hủy sẽ mạnh như thế nào. Ấy vậy mà dòng nước càng dâng, thì một thành luỹ vô cùng vững trãi nối liền mấy ngọn núi gần đây lại tiếp tục dâng cao ngăn trở không để nước có thể tràn qua, phá hủy nhà cửa, làng mạc ven biển.

Dưới biển, một thanh niên dáng khôi ngô, tóc xanh đen quý phái đứng chắp tay sau lưng nhìn về phía thành cao trước mặt. Lạc Vũ Phong mặt lạnh lùng chỉ huy binh tôm, tướng cá,… dâng nước, phá thành.

- Sơn Tinh, có giỏi thì xuống đánh với ta một trận công bằng. Ngươi muốn làm con rùa rụt đầu mãi hay sao?

- Hừ. Một kẻ thua cuộc mà cũng muốn công bằng hay sao?

Trên thành, một nhóm người tập trung cùng hàng ngàn loài động vật đang gấp rút chuyển đá, đắp đất, chuyển cây cối dựng chống, thành lũy tiếp tục lên cao vượt qua dòng nước. Lý Thiên Sơn đang định tiến lên trả lời thì một lão giả đã tiến lên trước nhìn xuống Lạc Vũ Phong và đại quân dưới biển cất lời.

- Ông nội, để con đánh với hắn một trận. Lý Thiên Sơn con không sợ. Không thể để danh hiệu Sơn Tinh này bị vấy bẩn được.

- Con không phải suy nghĩ về việc này. Ta và ba vị trưởng lão ở đây đã suy tính cả rồi. Chỉ một kẻ thua cuộc mà thôi.

- Nhưng mà….

- Con cứ nghe ta sắp xếp mà làm.

- Vâng.

Lý Thiên Sơn muốn nói thêm nhưng lại không dám trái ý ông nội đành lui xuống. Lý Định An vừa nói với Lý Thiên Sơn, vừa gật đầu cùng ba vị lão giả đang ngồi nhập định tại sau đại quân.

Lý Định An nhìn xuống Lạc Vũ Phong mà nói:

- Thủy Tinh, dừng tay lại đi. Ngươi thua rồi!

- Haha. Đừng nghĩ mình có tuổi mà ta không dám nói. Nếu không phải đám lão già chết tiệt các ngươi giở thủ đoạn ngăn trở thì tại sao có thể để Sơn Tinh nhanh chân đưa lễ vật kén rể đến Hùng Vương trước ta được.

- Đừng không phục. Ngươi đến sau, đó đều là mệnh trời.

- Haha. Anh trai ta đã nói: “Mệnh ta do ta chứ không phải trời. Trời không phục thì trọc thủng trời!”. Quân đâu, chuẩn bị tiến công.

- Đồ cuồng vọng! Sơn Tinh, tiếp tục đẩy núi ngăn nước, lấy đá đập chết bọn chúng đi.

Lý Định An thấy không khuyên được Lạc Vũ Phong thì hừ lạnh một tiếng kêu cháu trai mình tiếp tục. Nếu để Lạc Vũ Phong thì đến cả mặt của hắn cũng mất chứ không phải chỉ riêng cháu trai hắn.

Lạc Vũ Phong thấy lão giả và Lý Thiên Sơn tiếp tục đẩy núi, cho quân vác đá, cây cối ném xuống mắt càng đỏ. Hiện giờ chỉ duy nhất một mục đích là đẩy ngã thành lũy ngày một cao kia, đánh cho Lý Thiên Sơn một trận cho đã tay. Hắn mới không thèm để ý tới chuyện có cưới được con gái Hùng Vương hay không. Chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà thôi.

- Haha. Xem các ngươi tiếp tục được tới khi nào. “Mưa tên nước”

Lạc Vũ Phong vung tay, vô số mũi tên bằng nước bay về phía thành cao.

Lý Định An thấy vậy cũng phất tay, vô số đất đá xung quanh bay lên tạo thành vòm chắn mưa tên, không để lọt bất cứ mũi tên nào rơi xuống đại quân.

Nhưng hắn không ngờ mũi tên lần này của Lạc Vũ Phong có chất khác, khi mũi tên va chạm với màn chắn và tan võ, vô số chất lỏng màu đen cũng thấm qua và rơi vào đại quân, rơi lên mặt Lý Định An và Lý Thiên Sơn. Một màn này làm dưới biển Lạc Vũ Phong cười lên khoái trá.

- Ngươi khốn nạn

- Haha. Đây là quà tặng cho những kẻ vô sỉ như các ngươi.

Lý Định An mắt trợn ngược lên nhìn về phía Lạc Vũ Phong mà quát.

- Đừng hỗn xược. Người lớn trong nhà ngươi cũng không dám ăn nói hỗn láo với ta như vậy.

- Nực cười. Chỉ cho người chèn ép ta chứ không cho ta phản kháng ư. Lý nào lại như thế.

- Hừ. Đã không ai quản thì ta thay người lớn trong nhà ngươi quản.

- Tiểu thần thông “Núi nhỏ trấn áp”!

Chỉ thấy Lý Định An vung tay lên, biết bao nhiêu đất đá lập tức bay lên không trung, hợp lại thành một ngọn núi nhỏ màu đen vô cùng vững chắc, thế như chẻ tre lao về phía Lạc Vũ Phong và đại quân dưới biển.

- Hừ. Tiểu thần thông “Long Quy cuộn mình”. Xem ta phá chiêu của ngươi.

Lạc Vũ Phong mắt nhìn ngọn núi màu đen bay xuống cũng hiện lên nét e ngại. Tuy hắn có thể tránh được đòn đánh này nhưng người của hắn thì không thể. Nếu rơi vào đại quân của hắn, thương vong là không đong đếm được. Theo tay Lạc Vũ Phong vung lên, dòng nước như được ban cho sinh mệnh lập tức phân thành hai hướng tạo thành hình Long Quy, một hướng cuộn tròn lại thành mai rùa bao quanh bảo vệ đại quân, một hướng như đầu rùa không gì cản được lao về phía không trung chặn lại đòn đánh của ông lão.

- Hừ. Kẻ sinh sau mà dám múa rìu qua mắt thợ.

- Haha. Một lão già mà không đáng kính. Có gì mà lên mặt với ta.

- Khốn kiếp. Đừng tưởng lão già này không dám gϊếŧ ngươi.

- Vậy phải xem lão già nhà ngươi có bản lĩnh hay không!

Ngọn núi nhỏ áp xuống khiến cho đầu Long Quy tan vỡ, sức ép ngày càng mạnh va chạm vào mai Long Quy. Mai Long Quy cũng dần hiện vẻ vô lực, đại quân của Lạc Vũ Phong cũng hiện lên vẻ hoảng sợ khi ngọn núi ngày càng va chạm mạnh về phía vòng bảo vệ.