Trước tiên nàng thở ra một hơi thật dài, làm cho hô hấp của mình thông thuận trở lại rồi mới trả lời Chung Thiệu Kinh: "Chữ mà người viết thật sự quá đẹp, ta nhìn đến mức mê mẩn luôn rồi!"
Chung Thiệu Kinh đã từng nghe qua không ít người khen ngợi chữ của mình, thế nên khi nghe được lời này cũng không thấy mới lạ hay vui vẻ gì. Ông ấy chỉ hỏi: "Ngươi mới lớn bằng đây thôi, làm sao biết được người ta viết chữ có tốt hay là không?"
Tam Nương có chút mờ mịt đáp: "Chữ đẹp không phải là viết tốt hay sao?"
Chung Thiệu Kinh nghe được câu trả lời như thế này, tự nhiên cảm thấy cũng rất có đạo lý.
Loại khái niệm đẹp xấu này, thực ra con người ta bẩm sinh đã có năng lực phân biệt cơ bản.
Tam Nương ra sức khen ngợi chữ viết của Chung Thiệu Kinh một hồi lâu, thấy những người khác còn đang truyền nhau xem bài thơ hồi đáp "Nam kim phục sinh Trung thổ" của Cố Huống, nàng bèn tiếp tục tiến hành hoạt động đặt câu hỏi "Một vạn câu hỏi vì sao" như thường lệ của mình xoay quanh bài thơ “Con” này.
Cố Huống viết bài thơ “Con” này quả thực hết sức thẳng thừng, chỉ tiếc ngay từ đoạn mở đầu đã khiến cho Tam Nương đọc không hiểu lắm.
Thơ viết "Kiển sinh Mân phương, Mân lại đắc chi, Nãi tuyệt kỳ dương."
Trong đó hai câu đầu đều tương đối dễ lý giải: "Mân" chính là chỉ vùng Phúc Kiến: "Kiển" chính là con trai. Cho nên nghĩa hai câu này là ở vùng Phúc Kiến có một người con trai đã rơi vào tay bọn quan lại địa phương!
Nhưng câu mà Tam Nương đọc không hiểu là "Nãi tuyệt kỳ dương".
Tam Nương không hiểu nên lên tiếng hỏi luôn: ""Nãi tuyệt kỳ dương" là có ý gì?"
Hạ Tri Chương ở bên cạnh vốn còn đang vừa uống rượu vừa thưởng thức kỳ cảnh Chung Thiệu Kinh đùa giỡn tiểu hài tử, sau khi nghe được câu hỏi này của Tam Nương thì một ngụm rượu đang uống sặc ngay tại cổ họng, khiến hắn liên tục ho khan mấy lần.
Tam Nương thấy vậy thì làm sao còn quan tâm đến chuyện truy hỏi xem cái gì là "Nãi tuyệt kỳ dương" nữa, nàng vội vàng chạy qua vỗ ngực thuận khí giúp Hạ Tri Chương.
Đợi đến khi nàng làm xong xuôi, quay đầu lại vừa nhìn đã phát hiện bài thơ “Con” đặt trên bàn ăn đã không thấy đâu nữa.
Tam Nương có chút mờ mịt.
Chung Thiệu Kinh cười ha ha nói: "Ta đã sai người mang bài thơ đó cho tổ phụ của ngươi rồi, chờ đến khi ngươi về nhà thì lại hỏi tổ phụ ngươi một phen xem bài thơ đó cụ thể là nói về cái gì. Công Tôn Đại Nương sắp ra rồi, ngươi không muốn xem sao?"
Tam Nương vừa nghe được lời này đã lập tức ngoan ngoãn ngồi yên chờ xem múa kiếm.
Nàng đã hoàn toàn quên mất chuyện vốn dĩ bản thân không ngồi ở chỗ này mất rồi.
Tổ phụ Quách gia ngồi một mình trông coi cái bàn trống, từ xa dõi nhìn tôn nữ nhỏ đáng yêu lanh lợi nhà mình nói nói cười cười với người khác, lại còn thì thầm nhỏ to với người ta thì trong lòng ông chua xót đến mức sủi bong bóng.
Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận, hận không nên dắt tôn nữ bảo bối nhà mình ra ngoài chơi.
Ông nên nghĩ tới chuyện này từ sớm mới phải, nhà người khác tuyệt đối không có được đứa bé đáng yêu như tôn nữ ông thế này đâu!
Coi cái bộ mặt ngày thường lúc nào cũng cứng nhắc hà khắc của tên Chung Khả Đại kia kìa, làm như mọi người trong thiên hạ ai ai cũng nợ hắn tám trăm lượng vậy, kết quả là dụ dỗ tôn nữ nhà người khác đi mất lại còn không thèm trả!