Bách tính ở đâu mà có cuộc sống thoải mái như vậy đây?
Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, những âm thanh bàn tán trong khắp hang cùng ngõ hẻm cũng nói vậy.
Đôi chân ngắn ngủn của Tam Nương tích cực đi dạo theo Hạ Tri Chương, không chỉ không kêu khổ hay mệt mà còn vui vẻ trò chuyện với hắn. Thỉnh thoảng có người chào hỏi với Hạ Tri Chương nàng sẽ ngoan ngoãn im lặng tò mò nghe bọn họ nói chuyện.
Dường như người khác chỉ thảo luận hôm nay ăn cái gì nàng cũng cảm thấy rất mới mẻ.
Sao có thể không mới mẻ đây? Mỗi người đều có giọng nói riêng biệt, ngữ khí cũng không giống nhau, vẻ mặt lại càng khác biệt. Tam Nương còn nhỏ tuổi, lại ít được ra ngoài gặp người nên tất nhiên nghe cái gì cũng cảm thấy thú vị.
Người khác thấy đôi mắt đen láy của nàng trông thật linh động thì cảm thấy nàng thật thú vị, rất nhiều người hỏi nàng là con cháu nhà ai. Nàng lập tức giới thiệu tổ phụ cho mọi người, còn nói tổ phụ nàng rất giỏi, có thể ăn một hơi hết tám cái tất la!
Mọi người thấy nàng khoe khoang tổ phụ thì đang định rửa tai lắng nghe, muốn biết tổ phụ nàng là một nhân vật lợi hại thế nào. Sau khi nghe nàng khen tổ phụ "một hơi ăn hết tám cái tất la" thì đều bật cười.
Đúng là trẻ con!
Tất la là một loại bánh có nhân, có người nói do phiên bang truyền vào. Sau khi thứ này được bản địa hóa thì sinh ra rất nhiều cách ăn khác nhau, có thể hấp hoặc chiên, có thể lớn có thể nhỏ. Nhân bên trong thì có đủ chủng loại, từ nhân trắng đến nhân thịt, từ gan dê đến anh đào, tất cả đều có thể nhét vào bên trong.
Món tất la đáng sợ nhất Tam Nương từng ăn là nhân mướp đắng, vỏ bên ngoài còn trộn với trấu.
Tổ phụ nàng nói đây là món ăn thường xuyên của quân lính ngoài biên quan, còn là mùa màng bội thu mới được ăn! Tổ phụ muốn con cháu ăn món này để chúng biết những người lính ngoài bảo vệ biên giới phải khổ cực thế nào.
Tam Nương cố gắng lắm mới ăn được, sau khi nuốt xuống một lúc rồi mà miệng vẫn đắng chát, đắng đến muốn bật khóc.
Cuối cùng tổ phụ phải ăn giúp nàng nửa miếng tất la mướp đắng còn lại.
Dù sao Tam Nương cũng cảm thấy tổ phụ vô cùng lợi hại!
Hạ Tri Chương thấy Tam Nương lạc để bắt đầu diễn đạt sinh động tất la mướp đắng khó nuốt thế nào thì không khỏi đăm chiêu liếc nhìn tổ phụ Quách gia. Không ngờ cái tên này trông ngốc nghếch mà lại bỏ nhiều công sức giáo dục con cháu trong nhà như vậy.
"Đi mệt không?" Hạ Tri Chương sờ cái đầu tròn vo của Tam Nương hỏi.
Tam Nương đang định kiêu ngạo đáp "Ta không mệt", nhưng nàng còn nhỏ, chỉ mới đi khoảng nửa canh giờ đã không muốn động đậy nữa rồi. Xoắn xuýt một lúc lâu nàng vẫn chọn nói thật: "Hơi hơi ạ, không mệt lắm, chỉ một chút thôi."
Tổ phụ Quách gia nghe vậy lập tức bước lên bế Tam Nương, cười nói: "Để ta ôm con bé đi cũng được."
Đột nhiên bị tổ phụ bế lên, Tam nương vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy từng đường nếp nhăn trên mặt ông. Nàng vòng tay qua cổ tổ phụ rồi ghé sát vào tai ông khẽ nói: "Cháu vẫn đi được mà tổ phụ, người bế con rồi mai lại đau lưng đấy."
Tổ phụ Quách gia nói: "Ta còn chưa yếu đến mức không bế được tôn nữ mình."
Hạ Tri Chương nghe hết cuộc đối thoại của hai ông cháu thì cười nói: "Đi lâu thế cũng nên quay về rồi." Xong lại quay sang nói với Tam Nương đang trườn xuống dưới: "Đi thôi A Hàm, đến nhà ta chơi đi."