Hắn cũng không vô liêm sỉ đến mức đi cướp mắt đồ ăn của một đứa nhỏ.
Mặc dù biên văn luôn chọn ra những điểm nổi bật nhất, buổi thuyết pháp này cho đến buổi chiều mới kết thúc. Tam Nương đã ăn hết đồ ăn nhẹ và đồ uống mà nàng mang theo vào trong bụng, Quách Ấu Minh hỏi nàng có muốn thử đồ ăn chay ở Đại Tiến Phúc Tự không.
Vừa hay đến giờ ăn, chùa có chuẩn bị đồ ăn chay để tiếp ứng.
Nếu như các quý nhân không quen với cháo và cơm dành cho những người hành hương bình thường, họ cũng có thể trả thêm tiền để ăn thêm thứ khác, có hơn chục loại cơm trắng để lựa chọn và mỗi ngôi chùa đều có điểm tâm với những nét độc đáo riêng.
Đừng nhìn Tam Nương tuổi còn nhỏ, nàng làm việc gì cũng có rất nhiều chủ ý. Khi bát thúc hỏi nàng có muốn ăn thức ăn chay trước khi rời đi, nàng ngay lập tức đợi cơ hội nói với Vương Duy: “Ngài có hay đến đây không?”
Vương Duy vốn đang định rời đi, nhưng khi nghe Tam Nương hỏi câu hỏi này, hắn có hàm dưỡng rất tốt nên trả lời: "Mỗ là khách tạm trú ở nơi này."
Tam Nương hiểu, Vị Ma Cật tiên sinh sống ở nơi này. Hai mắt nàng sáng lên, nàng biết mình hỏi đúng người rồi!
“Ngài biết cái gì ăn ngon không?” Tam Nương tích cực truy hỏi.
Nghe bát thúc nói khi đi ra ngoài ăn cơm tốt nhất là hỏi những khách quen rằng món ăn nào là ngon nhất, không được hỏi chủ quán hoặc tiểu nhị, nếu không sẽ bị bọn họ lừa gạt.
Còn vì sao bát thúc lại dặn dò cảnh cáo nàng như vậy, đương nhiên là bởi vì chính hắn ta đã bị lừa gạt. Khi ấy hắn ta đã tiêu một số tiền lớn để ăn một món ăn rất khó ăn, uống một loại rượu rất khó uống, hắn ta cực kỳ tức giận, sau khi trở về đã oán thầm với Tam Nương rất nhiều lần.
Bây giờ Tam Nương không chỉ ghi nhớ mà còn thực hành nó một cách sành sỏi.
Vương Duy nghĩ mình cũng đã đến giờ dùng cơm, nên hắn dứt khoát tự mình dẫn các nàng đi đến Trai đường
Trong chùa có thông lệ "Bang vang qua đường", bên ngoài nhà ăn có treo một chiếc gõ bằng gỗ, đến giờ ăn sẽ gõ bang bang để nhắc nhở các nhà sư và khách nhân rằng đã đến giờ dùng bữa ăn chay.
Khi đám người Tam Nương đi đến bên ngoài Trai đường, tình cờ thấy có người gõ bang bang, tiếng bang bang lanh lảnh truyền đi rất xa, khiến nàng tò mò dừng lại nhìn sang.
Mọi thứ đều rất mới mẻ đối với một đứa trẻ, sau khi nghiêm túc quan sát kỹ một lúc lâu, nàng thấy nó rất hữu ích, vì vậy nàng chạy bạch bạch đến hỏi tiểu sa di đang gõ đó: “Thứ này tên là gì mà có thể gõ to như vậy? Và làm như thế nào?"
Trong nháy mắt Quách Ấu Minh Đã không thấy điệt nữ của mình đâu, vì vậy hắn ta vội vàng đi tới ôm Tam Nương và dạy dỗ nàng: "Ở bên ngoài không được chạy loạn lung tung? Cẩn thận không người ta lại ôm ngươi đi bán!"
Tam Nương gật đầu lia lịa, tỏ ý đã biết.
Nàng khá chân thành kiểm điểm lỗi lầm của mình, rồi tiếp tục quay đầu nhìn tiểu sa di với vẻ mong đợi, như thể nàng thực sự cần chiếc gõ vang dội này để treo trước cửa mà gõ vậy.
Hắn ta cuối cùng cảm nhận được sự chua xót của phụ thân hắn ta, khi mỗi lần hắn ta đều thành khẩn nhận sai nhưng chưa bao giờ có thái độ ăn năn hối cải cả.
Tam Nương không biết gì về suy nghĩ phức tạp trong bụng của bát thúc mình.