Quách Ấu Minh vừa chép sách vừa oán trách tiểu thái giám mặt lạnh vô tình ở bên cạnh.
"Ngày thường ta đối đãi với ngươi không tệ, nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế ư?"
Tam Nương đã nằm bên kia bàn đọc sách, nàng tò mò nhìn Bát thúc viết từng nét nguệch ngoạc trên giấy. Giấy và bút mực có tốt hơn nữa vào tay hắn ta cũng lãng phí mà thôi!
Vì muốn làm một hài tử biết tôn trọng trưởng bối, Tam Nương quyết định không nói ra đánh giá khách quan của mình. Nàng thúc giục nói: "Bát thúc thúc viết nhanh lên cho xong đi, thúc nói tháng chín sẽ dẫn ta đến Đại Tiến Phúc Tự nghe tục giảng mà."
Các chùa hiện nay thường chia thành hai loại thuyết giảng Phật pháp, một là "Tăng giảng" dành cho các nhà sư, loại kia là "Tục giảng" dành cho quần chúng.
Tục giảng là hình thức giải trí quy mô lớn ở thời đại Khai Nguyên này, kinh qua mười mấy năm phát triển, nhiều câu chuyện lịch sử biến thể được bắt nguồn từ các câu chuyện kinh Phật lúc ban đầu, ví dụ như "Ngũ Tử Tư biến văn": "Vương Chiêu Quân biến văn", thậm chí còn có các biến văn đương thời gần sát với cuộc sống đời thường của dân chúng nữa, nội dung cụ thể cũng tương tự các đại nhân vật làm rúng động Đại Đường.
Kịch tục giảng ở Thanh Long Tự náo nhiệt nhất thành Trường An này, sau đó là đến Đại Tiến Phúc Tự và Vĩnh Thọ Tự.
Sau khi về hưu, tổ phụ Quách gia về dưỡng lão tại Trường Nhạc phường, nơi này chỉ cách Thanh Long Tự ở Tân Xương phường một phường mà thôi. Tam Nương và người nhà đã đi qua vài lần nên cảm thấy không mới mẻ mấy.
Tháng chín là một trong những tháng ăn chay trường của Phật giáo, nghe nói Đại Tiến Phúc Tự nhân dịp ăn chay trường này đã bắt đầu cho ra biến văn mới. Tam Nương đã xin Quách Ấu Minh dẫn nàng đi chơi từ lâu rồi. Đại Tiến Phúc Tự nằm ở An Nhân phường, phải đi rất xa qua chợ phía Đông, nàng vẫn chưa được đi qua đấy!
Quách Ấu Minh trời sinh đã thích náo nhiệt, đương nhiên hắn ta cũng muốn đi nghe biến văn mới lần này, đáng tiếc hắn ta lại đang bị phạt chép sách đây này? Hắn ta khổ sở nói: "Ngươi nghĩ ta có thể chép xong trước tháng chín sao? Ngươi có biết "Luận ngữ" có bao nhiêu chữ không?"
Tam Nương tỏ vẻ ngây thơ, lắc đầu hỏi ngược lại: "Mấy chữ?"
Hắn ta nào biết được có bao nhiêu chữ chứ? Ai mà lại đi đếm số chữ của "Luận ngữ" bao giờ!
Quách Ấu Minh bỏ qua câu hỏi của Tam Nương như không có gì, hắn ta cầm lấy hai mươi quyển rồi xếp chồng chúng lên, để cho Tam Nương có thể nhìn thấy "Luận Ngữ" khó chép cỡ nào một cách trực quan nhất.
"Coi như một ngày chép một quyển, muốn chép xong cũng phải mất hai ngươi ngày, nhất định ta chép không xong nổi rồi."
Tam Nương nghe xong thấy lo lắng ngay, nàng suy tư chốc lát rồi tích cực xin đi gϊếŧ giặc: "Ta với Bát thúc chép cùng nhau mỗi người mười quyển, đến khi đó vừa kịp lúc đi chơi rồi!"
Ban đầu Quách Ấu Minh từ chối. Vì sau khi nhìn thấy nét chữ của Tam Nương hắn ta rất trầm mặc, muốn mô phỏng chữ của người khác rất khó, Tam Nương lại mới học viết nên chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng trông chữ lại giống với nét chữ cẩu thả mà hắn ta đã khổ luyện nhiều năm (thật ra không luyện gì mấy).
Quách Ấu Minh bắt đầu tự hỏi mình ba lần: Chẳng lẽ ta phải làm vậy thật sao? Chẳng lẽ ta phải làm vậy thật sao? Chẳng lẽ ta phải làm vậy thật sao?
Được rồi, hắn ta thừa nhận, quả thật hắn ta kém cỏi dốt nát.