… Khó trách viên ngọc đen trở nên xôn xao. Loại oán khí này đối với chúng nó chính là món “ăn vặt” yêu thích.
Tô Tái Tái cụp mắt lại đồng thời khẽ vuốt ve chuỗi ngọc một chút như thể đang trấn an chúng nó vậy.
Đương nhiên Ngô Lục Lục cũng nghe được lời nói của chủ quán bán đồ chơi bằng đường, ông ấy cười rồi nói với Tô Tái Tái: "Ai? Tiểu hữu, cô có đói bụng không? Tôi vẫn chưa ăn bữa sáng nữa, hay là mời cô đi ăn cùng nhé? Tôi biết ở đằng trước có cửa hàng bán đồ ăn không tệ đâu.”
“Mời tôi?” Tô Tái Tái nhìn về phía Ngô Lục Lục.
“Đúng vậy. Cô không biết là cô đã giúp tôi việc lớn như thế nào đâu.” Ngô Lục Lục cười ha hả rồi dừng lại một chút, hơi xấu hổ nói: "Tôi cũng chẳng phải dư dả gì nhưng vẫn có thể mời cô bát mì. Đi thôi, tôi mời cô bữa ăn này.”
Cũng tùy tiện cách xa chủ quán bán đồ chơi bằng đường một chút.
Từ ngày hôm qua, sau khi chủ sạp nhỏ trúng xổ số thì người này trở nên rất hung hãn, ông ta đã cãi nhau với khách ghé tới mua đồ chơi làm bằng đường vài lần rồi.
Ngay cả Ngô Lục Lục cũng bị ông ta khó chịu ra mặt đôi lần. Ông ta bảo là mình kề cận ông ấy lâu như vậy sao không hưởng được tí xíu hào quang trúng thưởng nào vậy?
Cả ngày oán giận dữ dằn như thế ai mà muốn tiếp xúc gần nữa chứ.
Sau khi nghĩ như vậy Ngô Lục Lục lại thúc giục Tô Tái Tái, mặc dù cô nhóc trước mặt này chỉ vô tình giúp đỡ nhưng ông ấy là người chịu ơn, không biết thì không nói làm gì, nếu đã biết thì đương nhiên phải báo đáp rồi.
Chỉ là năng lực hữu hạn, cũng chỉ có thể mời người ta ăn mì mà thôi.
Tô Tái Tái cũng không để ý lắm mà đúng thật là cô cũng chưa ăn sáng nên đã gật đầu đứng dậy.
Vừa mới đứng lên chủ sạp nhỏ đã tiến lại gần, đang chuẩn bị chào hỏi với Ngô Lục Lục, nói: “Ngô đại sư ông định đi đâu thế?”
Sau đó đã lập tức nhận ra Tô Tái Tái là cô gái kia.
Ông ta ngạc nhiên và mừng rỡ “Này?!” một tiếng, lập tức bước nhanh tiến lên cười với cô: "Cô gái, rốt cuộc cô cũng tới. Chao ôi, tôi còn đang nghĩ lỡ như cô không tới thật thì sao. Tới tới tới, đây là bao lì xì cho cô nhé.”
Chủ sạp nhỏ vừa nói, vừa lấy ra một bao lì xì nhăn dúm dó nhét vào trong tay Tô Tái Tái, lúc sau lại cười to “Ha ha” rồi nói: "Dù sao cũng nhờ câu nói kia của cô nên tôi mới bỏ ra vài tệ mua vé số, không ngờ rằng trúng giải thật. Tôi mượn lời vàng ngọc của cô nên biếu cô một bao lì xì thật lớn mới phải.”
Tô Tái Tái nhìn bao lì xì được nhét vào tay mình, cũng không từ chối. Cười tủm tỉm giơ giơ bao lì xì lên nói với chủ sạp nhỏ: "Vậy… Tôi không khách sáo đâu nhé?”
“Ối, đừng khách sáo làm gì. Cô nên nhận nó.” Chủ sạp nhỏ tùy ý vẫy vẫy tay.
Tô Tái Tái cười cười, lại nghiêng đầu nhìn chủ sạp nhỏ một lát nói: "Vậy… Nhận tiền của ông chủ ông mà không nói vài lời thì cũng không phải phép lắm nhỉ?”
“Hả?” Chủ sạp nhỏ nghe xong thì trong mắt sáng ngời, ông ta và Ngô Lục Lục liếc nhìn lẫn nhau một cái rồi lại nhìn về phía Tô Tái Tái lần nữa, tương đối phấn khích mà nói: "Cô nói, cô cứ nói đi”
“Ừm… Chi bằng ba ngày tới ông hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng bày sạp ra bán nữa? Tạ lễ ông bà tổ tiên một chút, sửa sang nhà cũ gì cũng khá ổn đó.” Tô Tái Tái cười tủm tỉm nói, ngừng một chút rồi bổ sung thêm: "Đối với người sống trên núi như chúng tôi, chỉ cần trong nhà có việc vui gì đều sẽ làm như vậy. Nghe người lớn trong nhà bảo làm vậy có thể bảo đảm chuyện vui sẽ không ngừng đến với gia đình.”