_ _Cánh cửa này....
Cũng không đợi cô ấy suy nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Tô Tái Tái đã đẩy ghế đứng dậy, cầm lấy chuỗi ngọc đặt ở bên cạnh đeo lại lên trên tay, đi về phía người làm, cười nói: “đi thôi.”
“Hả? À....” Người làm phục hồi lại tinh thần, nhìn Tô Tái Tái, vừa nghi hoặc vừa gật đầu nghiêng người tránh sang một bên.
Chỉ là khi Tô Tái Tái dùng tay trái đóng cửa lại, người làm không ngăn nổi sự tò mò của mình mà liếc mắt nhìn bàn làm việc một cái.
Sau khi người làm thu lại ánh mắt thì đứng ở tại chỗ, chờ Tô Tái Tái đi đến phía trước, người làm mới đi theo phía sau, lúc này mới giương mắt lên nhìn cô một cái.
Mũi nhăn lại.
Làm gì mà cắt nhiều giấy trắng đặt ở trên bàn như vậy? Cũng nhàm chán quá đi?
..... Kỳ kỳ quái quái.
Người làm một bên nói thầm trong lòng, một bên cùng Tô Tái Tái đi xuống lầu.
Một cơn gió nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện lướt qua mặt đất, bay vào trong phòng Tô Tái Tái, bụi ở dưới cánh cửa chịu ảnh hưởng của cơn gió, đột nhiên bay lên. Ở trên không trung lơ lửng.
Mà trong số những tờ giấy đặt ở trên bàn, tờ giấy nằm ở gần góc bàn nhất đã vỗ nhẹ một cái.
Giống như nó bị làn gió nhẹ này lay động.
Nhưng chuyện này chỉ diễn ra trong 1,2 giây, trong nháy mắt đã trở lại trạng thái yên lặng như ban đầu, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Người giấy nhỏ đang nằm trên chiếc điện thoại di động, hai chân bắt chéo, hai tay ôm mặt nằm xem video cũng không khỏi kinh ngạc. Nó chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu vừa xem video vừa lắc lắc chân.
Giây tiếp theo!
Tất cả tờ giấy trắng ở trên bàn đều khẽ rung lên, giống như con bướm vừa phá kén mà tung cánh bay lên. Tốc độ càng ngày càng nhanh. Nhanh đến mức dường như còn phát ra âm thanh của tiếng lật sách.
Lúc đến cực hạn thì đột nhiên dừng lại. Những tấm giấy trắng lơ lửng giữa không trung, có cao có thấp. Mỗi một tờ giấy dường như đều phát ra từng luồng ánh sáng trắng không giống nhau.
Lúc này người giấy nhỏ mới ngồi dậy, vươn vai xong mới nhảy xuống chiếc điện thoại, bắt đầu chuẩn bị làm việc.
_ _
Lúc Tô Tái Tái đến nhà ăn, Hứa Tần Nhã và Bạch Ngữ Dung đã ngồi ở đó chờ cô.
Nhưng lại không thấy bóng dáng của Bạch Văn Liên.
Sắc mặt Hứa Tần Nhã có chút khó chịu, nhưng Bạch Ngữ Dung vẫn như bình thường, thậm chí khi nhìn thấy Tô Tái Tái còn mỉm cười, chủ động mở miệng, “Tiểu Tái tới rồi.”
Nói xong lại nhìn về phía Hứa Tần Nhã ôn nhu mở miệng nói, “Mẹ, Tiểu Tái tới rồi.”
Giống như kiểu Hứa Tần Nhã không nhìn thấy, cô ta có ý tốt nhắc nhở.
“Ừm.” Hứa Tần Nhã trả lời một cách tùy ý, coi như nể mặt mũi của Bạch Ngữ Dung mới nhìn về phía Tô Tái Tái đang kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói, “lần sau tới giờ ăn cơm phải tự mình chủ động đi xuống, đừng để người lớn ở trong nhà phải đợi con.”
Tô Tái Tái nhíu mày, liếc mắt nhìn thoáng qua Hứa Tần Nhã mà mỉm cười gật đầu, “được.”
Thế nhưng câu trả lời ngắn gọn và đơn giản này lại khiến cho Hứa Tần Nhã trong lòng cảm thấy khó chịu.
.....Quá không lễ phép rồi, trở về lâu như vậy rồi ngay cả một tiếng “mẹ” cũng chưa từng gọi qua.
Nhưng ngay thời điểm Hứa Tần Nhã đang ở trong lòng trách móc Tô Tái Tái, cũng không nghĩ lại bản thân mình, kỳ thật từ lúc cô về nhà cho đến giờ cũng chỉ gọi là “nó” hoặc cách gọi khác.
Cho nên bà ta đâu có tư cách trách móc Tô Tái Tái ?
Bạch Ngữ Dung đã ngoan ngoãn im lặng từ khi hai người bắt đầu nói chuyện, cẩn thận bưng chén canh, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Hứa Tần Nhã, nhẹ nhàng nói, “Mẹ, uống canh đi.”