Sắc mặt của Bạch Văn Liên hơi trầm xuống, đặt đôi đũa xuống bàn rồi nhìn về phía quản gia, hơi trầm giọng nói, “Sao đến giờ ăn cơm rồi mà vẫn không nhìn thấy người ở trên lầu đi xuống vậy?”
Quản gia sửng sốt, lúc này mới cùng với những người khác nhớ ra còn có Tô Tái Tái.
“Tôi lập tức đi gọi cô Tô.” Quản gia khom người nói, cũng không có giao cho người khác, trực tiếp đích thân đi gọi.
Sắc mắt Hứa Tần Nhã cũng không mấy vui vẻ, ung dung đặt đôi đũa xuống bên cạnh, một bên vừa múc canh một bên nói, “Chờ lo xong chuyện của Ngữ Dung, em sẽ tìm cho nó một thầy giáo dạy lễ nghi.”
Bạch Văn Liên cau mày khẽ gật đầu, đợi một lúc lại nói với Hứa Tần Nhã, “Tiểu Tái bằng tuổi với Ngữ Dung, trước kia không được đi học thì cũng thôi đi, nhưng sau này vẫn phải đưa đến trường học.”
“Cũng đừng đưa đi quá xa, bằng không sau này không dễ quản lý. Cứ tùy tiện tìm một trường học ở gần nhà đi.” Bạch Văn Liên nghĩ một chút lại nói, “Tìm một trường đại học nào đó tốt một chút.”
“Nó??” Hứa Tần Nhã đang múc canh, động tác trên tay đã dừng lại, sau đó rút tay đặt thìa múc canh xuống, tiếp tục nhìn về phía Bạch Văn Liên nói, “Không phải nó từ nhỏ đã không đi học? Trường đại học nào chịu nhận nó chứ?”
“Tùy tiện tìm một cái đi.” Bạch Văn Liên cũng thấy đau đầu, “Đến lúc đó liền quyên góp cho bên trường học một chút tiền, hẳn sẽ không có vấn đề gì.”
“Hay là.....” Bạch Ngữ Dung ngồi ở một bên nãy giờ vẫn luôn không mở miệng lúc này đột nhiên lên tiếng, sau khi ba mẹ nhìn về phía mình thì mới nói hết câu, “Hiện tại con vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, liền giúp Tiểu Tái bổ túc một khoảng thời gian đi, nói không chừng đến lúc em ấy đến trường cũng có thể hiện một chút.”
Bạch Ngữ Dung vừa nói xong, Hứa Tần Nhã đã lập tức nhíu mày phản đối, “Ngữ Dung, không được, loại việc vặt vãnh này con không cần lo. Con còn có chuyện quan trọng phải làm, đừng làm phí thời gian, biết không?”
“Nhưng......” Bạch Ngữ Dung còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Bạch Văn Liên lên tiếng ngăn lại.
“Ngữ Dung, nghe mẹ đi” Bạch Văn Liên nhìn cô ta, giọng điệu nhu hòa nói, “Con đói bụng rồi đúng không? Đừng đợi nữa, chúng ta ăn trước đi. Lát nữa Tiểu Tái xuống nhà, nó muốn ăn cái gì liền bảo đầu bếp làm cái đó.”
“Đúng vậy Ngữ Dung, con uống trước một chút canh đi.” Hứa Tần Nhã mang chén canh vừa múc xong đưa cho cô ta, vừa yêu thương vừa xoa xoa đầu cô ta. Vẻ mặt từ ái.
Bạch Ngữ Dung thấy thế, lúc này mới lễ phép nói một tiếng cám ơn rồi tiếp nhận, dùng dáng vẻ của thục nữ mà uống từng ngụm nhỏ, một bên uống canh, một bên rũ xuống lông mi, che đi một nửa đôi mắt giống như búp bê Tây Dương vậy.
_ _
Lúc này quản gia đang gõ cửa phòng của Tô Tái Tái, nhưng gõ cửa nửa ngày vẫn không thấy có người trả lời. Lúc này mới nhíu mày xoay người nói với người làm đang đứng ở phía sau, “Lấy chìa khóa dự phòng tới.”
“Vâng.” Người làm gật đầu, vội vàng chạy đi lấy chìa khóa dự phòng.
Chờ một lúc sau thấy người làm đã quay lại, quản gia mới vẫy vẫy tay, lùi lại một bước, chấp tay sau lưng đứng sang một bên, ra hiệu cho người làm mở cửa.
Lúc này người làm mới mở cửa, vặn vẹo tay nắm cửa một hồi lâu cũng không quên nói vào bên trong nhắc nhở một câu, “Cô Tô, chúng tôi đi vào nha?”
Đợi một chút, không có thanh âm đáp lại mới đẩy cửa ra.
“Này.....Quản gia.” Người giúp việc đứng ở chỗ đó có chút ngơ ngác, đợi một lúc sau mới nhanh chóng tránh đường cho quản gia ở phía sau.
Bên trong không một bóng người. Không biết từ lúc nào Tô Tái Tái đã đi ra ngoài.