Đại Sư Huyền Học Kiếm Tiền Nuôi Gia Đình

Chương 6

Liền nhìn thấy Tô Tái Tái đang đứng ở chỗ kia, một tay đưa lên che mũi miệng, một tay khác đang bấm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho ai đó.

[Nhìn thấy người rồi.]

[Quá tốt rồi, tiểu sư thúc, chuyện tiếp theo phải làm phiền người rồi.] Đối phương phản hồi rất nhanh, thậm chí còn gửi một icon chim cánh cụt đang chạy vòng vòng.

Một bộ dáng hoạt bát dễ thương.

[Ông chủ, không thành vấn đề nha.] Tô Tái Tái trả lời.

Người ở đầu kia điện thoại nhìn thấy Tô Tái Tái trả lời như vậy, vừa mới nhấp một ngụm trà thượng đẳng đã lập tức phun ra toàn bộ. Ngay cả ho khan còn chưa ngừng lại đã lập tức gửi tới icon quỳ xuồng.

[Tiểu sư thúc, người nói như vậy sẽ làm con sợ nha.] Sau đó lại gửi icon cười khổ ngồi quỳ xuống qua bên Tô Tái Tái.

[Không, ai đưa tiền thì chính là ông chủ của tôi.] Vẻ mặt của Tô Tái Tái nghiêm túc , [Vì vậy tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, xin ông chủ yên tâm.]

Nói như vậy cậu ấy càng cảm thấy sợ hãi!

Lúc này người kia mới lặng lẽ che lại hai mắt của mình, cậu ta không biết làm cách nào mới có thể tiếp nhận trái tim đã vỡ vụn.

Đúng lúc này Tiền Nguyên Nguyên đã nổi nóng đứng dậy, anh ta nắm lấy miếng vải bố ở trước mặt, ném qua phía Tô Tái Tái. Trầm giọng mắng “cút đi, đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi, chướng mắt!”

Tô Tái Tái hơi nghiêng đầu, né tránh một cách dễ dàng, cô cúi đầu nhìn xuống miếng vải bố vừa rơi xuống đất mà mình mới né tránh, lại từ từ nhìn về phía Tiền Nguyên Nguyên, suy nghĩ một hồi thì hỏi.

“Xin lỗi. Anh vừa mới nói gì vậy?” Tô Tái Tái bày ra bộ dáng không nghe rõ, hỏi lại.

“Tôi nói cô cút đi.” Tiền Nguyên Nguyên nhìn Tô Tái Tái, vừa làm ra điệu bộ gay gắt, vừa nói lại lần nữa.

Tô Tái Tái nghe xong , cúi đầu gửi tin nhắn cho người kia.

[Ông chủ, làm khách hàng đầu tiên của tôi, tôi cảm thấy nên lấy 120 phần nhiệt tình ra mới đúng.]

[????] Người bên kia đầu dây điện thoại bỗng chốc ngẩn ngơ, phát ra liên tiếp icon hoang mang [Tiểu sư thúc, người muốn làm gì?]

Cậu ấy chỉ muốn Tô Tái Tái đi giáo huấn cháu trai của mình một chút, cũng không có kêu Tô Tái Tái phế luôn cháu trai của mình.

Đây là đứa cháu duy nhất của nhà họ Tiền, anh trai của cậu ấy cho dù có bệnh thấp khớp, cũng sẽ chạy lên núi để đánh cậu ấy một trận tơi bời hoa lá hẹ.

[Vừa nãy, anh ta dám dùng vải bố ném vào người tôi.] Tuy rằng không ném trúng.

Tô Tái Tái cúi đầu xuống chụp miếng vải bố hồi nãy cho người đầu dây bên kia xem.

Lúc đối phương đang hít một hơi dài, Tô Tái Tái đã chậm rãi bổ sung [Anh ta còn nói tôi cút.] Tuy rằng cô cũng không tức giận.

“Khụ khụ khụ.” Người kia nghe Tô Tái Tái nói xong câu này liền ho một tràng dài.

[Ông chủ, lúc trước mấy người đánh mà anh ta cũng không nghe lời là bởi vì ra tay quá nhân từ, bây giờ tôi nhất định sẽ làm cho ông chủ hài lòng] Tô Tái Tái gửi đi câu này, liền cất điện thoại.

Đến nỗi đối phương đang nói dở câu: [Không phải, tiểu sư thúc, người bình tĩnh một chút.] Tô Tái Tái đã làm bộ không nhìn thấy.

Tô Tái Tái lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt âm u của Tiền Nguyên Nguyên nói: “Chú của anh ngoại trừ nhờ tôi chuyển cho anh một phong thư, nhân tiện còn nhờ tôi làm một việc.”

“Việc gì?” Tiền Nguyên Nguyên vừa nhìn Tô Tái Tái vừa cau mày, không hiểu chú của anh ta đã nhờ cô gái này làm giúp việc gì.

“À, cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao.” Tô Tái Tái cẩn thận gấp lại chiếc khăn tay của mình vào túi áo. Sau đó ngẩng đầu tiếp tục nói với anh ta, “Chính là nhờ tôi tới đây dạy dỗ anh một chút mà thôi, miễn cho anh ba ngày không bị đánh lại leo lên nóc nhà lật ngói.”