Yêu Đương Với Đỉnh Lưu Trong Show Tình Yêu

Chương 11: Liếm cho cô

Bởi vậy mà anh bỏ qua lời từ chối.

Tâm tình Hạ Thời Tự nhất thời phức tạp.

Nguyễn Đường nhìn bộ dạng hoài nghi nhân sinh của anh, cười khẽ, cô chế nhạo nói: "Anh xem, anh luôn vô tội như vậy, giống như người làm sai là em, nói thật, em ở bên anh mệt chết đi được, sau khi chia tay em mới có vài ngày thư thái."

"Hạ Thời Tự, yêu là thành toàn."

"Em cảm ơn anh đã thành toàn cho em." Cô bình tĩnh nói, "Ghi hình xong chương trình chúng ta tiếp tục đường ai nấy đi, như vậy đối với ai cũng tốt."

Nói xong, Nguyễn Đường lướt qua anh chuẩn bị rời đi.

Lúc sắp tới cửa, cổ tay cô bị anh túm lại, Nguyễn Đường quay đầu lại: "Anh còn muốn làm gì nữa?"

Người đàn ông nhìn cô, không chớp mắt, "Chuyện năm đó là lỗi của anh, nhưng Đường Đường, anh không hy vọng em có bóng ma khi làʍ t̠ìиɦ."

"Có thể cho anh một cơ hội, để anh bồi thường cho em không?"

Nguyễn Đường sửng sốt, "Bồi thường thế nào?"

Chuyện này có thể bồi thường như thế nào? Tìm vịt cho cô làm thêm mấy lần?

"Đừng tìm đàn ông lộn xộn cho em." Nguyễn Đường liếc xéo anh, "Em không tùy tiện như vậy."

Hạ Thời Tự buông cổ tay cô ra, đi về phía trước một bước, cởi nút áo ngủ trước mặt cô.

Giọng nói anh mềm mại đến kỳ cục, "Vậy anh thì sao? Để anh hầu hạ em, được không?

"Em tới tắm rửa, chẳng phải cũng là bởi vì, nơi đó—" Hạ Thời Tự vừa nói vừa sờ phía dưới của cô, "Ướt sao?"

Nguyễn Đường nghẹn tới đỏ mặt, vẻ kiêu ngạo lập tức tắt ngúm, "Em không phủ nhận, nhưng…"

"Anh có bao không?"

Nhất thời nảy sinh lòng tham, nhưng làm gì có bao? Không có bao thì làm có nguy hiểm, cô không muốn uống thuốc.

Người đàn ông cười nắm tay cô, cúi đầu hôn mu bàn tay cô.

"Anh không đi vào."

"Hả?"

"Không vào thì làm sao?"

Trong ấn tượng của cô, anh thích nhất là được cắm vào, mỗi lần cắm đều cắm tận cùng bên trong, làm rất sâu.

Nguyễn Đường ngây ngốc một chút, lúc hoàn hồn thì cô đã bị người đàn ông đặt trên bồn rửa tay.

Anh nửa quỳ trước mặt cô, cởϊ qυầи lót của cô, đẩy khe hoa của cô ra mà hôn xuống.

Cái lưỡi nóng ẩm nghiền qua hạt hoa, Nguyễn Đường kinh hãi kêu lên thành tiếng, cô lập tức hiểu được Hạ Thời Tự nói hầu hạ là có ý gì.

Nguyễn Đường dán vào bồn rửa tay, hai tay chống ở rìa, cần cổ thiên nga xinh đẹp hơi ngẩng lên, ngực phập phồng, cô nhẹ nhàng thở hổn hển.

Ánh sáng ấm áp được bật lên, nguồn nhiệt chiếu lên mặt cô khiến gò má cô nóng lên.

Chẳng qua, lúc này cô ít nhiều có chút phân biệt không rõ, rốt cuộc là bị đèn ấm chiếu đến nên đỏ mặt, hay là bởi vì Hạ Thời Tự liếʍ cho cô mà đỏ mặt.