Người Chơi Đều Cho Rằng Tôi Là Tà Thần

Chương 4: Trò này có thành tân thủ à?

Lann tắt video.

Nhớ tới nỗi thương tiếc khi thấy người chơi hy sinh, sự cảm động trước ánh sáng của nhân tính cùng câu hỏi tại sao người đó có thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh như vậy…

Lann lẳng lặng vươn tay che mặt.

A a a tại sao, tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ như vậy chứ!!!

Mặt nạ dửng dưng cùng tâm lý buông xuôi mọi thứ lập tức bị đập vỡ. Lann nhìn chằm chằm vào những vết nứt trên mặt đất, tự hỏi có thể chui xuống lòng đất hay không.

Sao mi không nói mình là người chơi luôn!!!

Vô số những lời tâng bốc và suy đoán về thân phận Lann trên diễn đàn càng làm cậu cảm thấy xấu hổ hơn.

Lann thở dài, cậu biết mình chỉ là một kẻ bất tài muốn vứt bỏ mọi thứ. Nếu cậu thực sự là Ác Thần thì đã không rơi vào hoàn cảnh này rồi!

Cậu, Lann, chỉ là một người chơi bình thường tình cờ xuyên không tới trò chơi. À không, phải nói là một kẻ xui xẻo mới đúng.

Xuyên tới chỗ nào không xuyên, lại đi xuyên đúng vào thế giới cực kỳ nguy hiểm này…

Màn đêm lúc này đã bị xua tan, nhường chỗ cho ánh mặt trời, báo hiệu một ngày mới.

Kỳ lạ thay, xác quái vật trong phòng và những vết nứt trên tường cùng sàn nhà lập tức biến mất dưới ánh mặt trời, cứ như thể mọi diễn biến vào tối qua chỉ là một giấc mơ.

Nhưng Lann biết rằng đó không phải là mơ, chí ít, diễn đàn thực sự tồn tại trong đầu cậu.

Cậu thực sự đã xuyên qua trò chơi Vòng Xoáy Định Mệnh, hơn nữa còn là giai đoạn thử nghiệm của trò chơi, khi Closed Beta và Open Beta vẫn chưa bắt đầu.

Ném những cảm xúc thẹn thùng sang một bên, Lann nằm trên giường, ngẩn người, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên.

“Chào buổi sáng, cậu Lann.” Y tá tóc vàng xuất hiện trước mặt cậu có vóc dáng vô cùng mảnh mai, thậm chí chiều cao cũng không đạt tới chiều cao của phụ nữ trưởng thành, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh.

“Chào buổi sáng, Anita.” Lann gượng cười đáp, rời mắt sang hướng khác.

Có vẻ y tá tóc vàng đã hiểu lầm điều gì đó, nụ cười trên mặt cô càng trở nên đằm thắm hơn. Cô cúi người nói: “Xin hãy để tôi thay thuốc cho cậu.”

Lann rùng mình, không khỏi nhớ tới núi thịt buổi tối: “Anita, tôi nhớ cô phụ trách quầy lễ tân mà.”

“Đúng thế, nhưng hôm nay y tá trưởng Mary xin nghỉ đột xuất.” Y tá tóc vàng mở to mắt, “Cho nên tôi sẽ giúp cậu bôi thuốc và thay băng mới, đừng lo, tôi nhất định sẽ nhẹ tay nhất có thể.”

Y tá tóc đỏ xuất hiện trong tâm trí Lann.

Cậu biết bệnh viện ban ngày và bệnh viện ban đêm là hai thế giới khác biệt. Ví dụ như cô gái tóc vàng có vẻ gầy yếu này sẽ biến thành một núi thịt nhung nhúc, thích gặm nhấm bệnh nhân vào buổi tối.

Y tá tóc đỏ cũng vậy. Vào ban ngày, nàng y tá trưởng dịu dàng là người tình trong mộng của tất cả các y bác sĩ trong bệnh viện, nhưng cứ đến buổi tối, cô ta sẽ biến thành yêu nhền nhện.

Có điều, cho dù bệnh viện ban đêm gặp sự cố nào đi chăng nữa, cứ đến buổi sáng, mọi thứ sẽ khôi phục như lúc đầu.

Tiếng đóng cửa lôi kéo đầu óc Lann về hiện thực. Y tá tóc vàng nhìn chằm chặp vào gương mặt Lann, má đỏ bừng: “Để tôi giúp cậu nhé.”

Cảnh tượng ấy lập tức gợi nhớ hình ảnh kinh hoàng của đêm hôm trước. Y tá núi thịt túm bệnh nhân hàng xóm ra khỏi phòng bệnh, vừa nhai xương rào rạo, vừa thèm khát nhìn cậu.

Lann run rẩy. Đương lúc cậu vắt óc nghĩ cách từ chối lịch sự thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

“Cốc, cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Y tá tóc vàng không muốn bỏ qua cơ hội tiếp cận Lann, cô sốt ruột nói: “Bệnh nhân đang bôi thuốc, vui lòng chờ một lát.”

Tiếng gõ thoáng tạm dừng trước khi chuyển thành đập cửa, y tá tóc vàng cau có mở cửa ra: “Tôi đã nói bệnh nhân đang bận…”

Đằng sau cánh cửa là một bóng người cao to tới mức có thể lấp đầy khung cửa, mái tóc dài bù xù che khuất gương mặt khiến anh ta trông cực kỳ đáng sợ.

Y tá tóc vàng lập tức nuốt những lời còn lại xuống cổ họng.

Lann nhướn người. Vừa thấy thân ảnh kia, cậu vội nói: “Chào buổi sáng, Ogilvy.”

Dẫu khung cửa ở bệnh viện khá cao, người mới đến vẫn phải cúi đầu mới có thể bước vào trong. Khi người đó đứng thẳng, để lộ thân hình cao hai mét mốt, dáng người cao to và bệ vệ như một người khổng lồ, mái tóc bù xù dài tới bả vai che khuất gương mặt, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy đôi mắt nhiều tròng trắng. Bất chấp bộ dáng trông vừa lôi thôi lại vừa hung dữ khó gần kia, Ogilvy là một người rất đỗi hiền lành, thích quan tâm chăm sóc người khác.

Mấy ngày nằm viện, trừ ngày đầu tiên cảm thấy giật mình trước người đàn ông to lớn, đa số thời gian, Lann đều mong ngóng Ogilvy ghé thăm.

Bởi Ogilvy cực kỳ giỏi chăm sóc người khác! Khi Lann mới xuyên tới thế giới này, còn chìm đắm vào việc tự hỏi nhân sinh thì Ogilvy đã liên tục chăm sóc cậu suốt một tuần lễ mà không hề than phiền lấy một câu.

Có thể nói, vào thời điểm Lann cảm thấy bất lực nhất, mê mang nhất, những bữa ăn của Ogilvy đã trở thành tơ nhện cứu rỗi cậu! Cho dù Ogilvy vô cùng trầm mặc, kiệm lời, nhưng anh lại có tính cách cẩn thận và đáng tin cậy. Khi Lann thuận miệng nhắc tới vài món ăn trong thực đơn, Ogilvy bèn lập tức chuẩn bị nó vào bữa ăn kế tiếp. So với những người bạn cùng phòng ngày xưa của Lann, Ogilvy quả là người bạn cùng phòng tốt nhất thế giới!

Nếu không nhờ Ogilvy luôn luôn chăm sóc cậu, không bao giờ rời bỏ cậu, chỉ sợ Lann đã sớm hoàn thành việc tự sát rồi.

Trong thế giới lạnh lẽo này, chỉ có bữa cơm của Ogilvy còn ấm áp.

Xét tới sự kiện kinh hoàng tối qua, bề ngoài của Ogilvy chỉ là một khuyết điểm nho nhỏ, không thể sánh bằng lũ quái vật kinh khủng kia.

“Chào buổi sáng, Lann.” Ogilvy có giọng nói vừa trầm vừa khàn. Anh thường nói rất chậm, nhán nhá từng câu, như thể không mấy khi mở miệng. Phương thức nói chuyện như vậy cùng cơ thể cao lớn kia khiến anh càng có vẻ đe dọa hơn: “Hai người đang…?”

“Thì, thì là hôm nay cậu Lann còn chưa bôi thuốc mới.” Y tá tóc vàng ngượng ngùng cười, đang định nói gì thêm thì bị Lann ngắt lời, “Ogilvy, cậu có thể bôi thuốc cho tớ không?”

Hai cặp mắt nhìn về Lann. Cậu xấu hổ cười: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Y tá tóc vàng có vẻ khó xử: “Như thế là trái quy tắc của bệnh viện…”

Cô len lén nhìn gương mặt lạnh lùng hung dữ của Ogilvy, không dám nói gì thêm nữa.

Ogilvy vươn tay. Y tá tóc vàng không dám quấy rối hay gây sự, buồn bực đưa lọ thuốc mỡ cho anh trước khi lùi về phía cửa.

Đôi khi Lann lại có cảm giác hâm mộ dáng vẻ đe dọa của Ogilvy. Không cần bất cứ động tác nào, trông anh vẫn vô cùng uy nghiêm.

“Bôi ở đâu…?” Ogilvy hỏi.

Lann thu hồi những suy nghĩ vẩn vơ. Để Ogilvy có thể bôi thuốc dễ dàng, Lann cởi đồng phục bệnh nhân, nằm úp sấp xuống giường, để lộ một vết bỏng nhỏ ở thắt lưng.

“Phiền cậu.”

Trên tấm ga trải giường trắng tinh là tấm lưng yêu kiều cùng vòng eo cực nhỏ. Mị lực 99 điểm không chỉ thể hiện trên mặt mà còn cả hình thể.

Không hề có bất kỳ khuyết điểm nào trên cơ thể ấy. Đó không phải là một cơ thể nam tính trưởng thành và cường tráng, mà là một vẻ đẹp được người Hy Lạp cổ tôn thờ, một cơ thể ngây ngô đang ở giữa giai đoạn thiếu niên và thanh niên.

Thân thể trẻ trung, tay chân mềm dẻo, làn da trắng nõn chẳng khác nào miếng ngọc thượng hạng dưới ánh mặt trời, tràn ngập hơi thở của sức sống và tuổi trẻ.

Đặc biệt là trên người Lann còn có hõm eo, khiến thân thể hoàn mỹ chỉ tồn tại trong các bức bích họa của điện thần này bỗng trở nên nɧu͙© ɖu͙©, ngay cả vết bỏng màu đỏ nơi thắt lưng cũng giống như dấu vết được thần Ái tình gieo rắc.

Trên mặt y tá tóc vàng, vẻ bực tức lập tức bị thay thế bởi sự mê muội, ước gì mình có thể luôn dán mắt vào đó.

Ogilvy đột nhiên quay đầu nhìn về phía y tá tóc vàng, như thể phát hiện ý nghĩ của cô.

Y tá tóc vàng dường như bắt gặp một cặp mắt đỏ ngòm ẩn dưới mái tóc xù. Đầu cô bỗng đau nhói. Cô lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn sang hướng khác.

Lann không biết chuyện xảy ra sau lưng mình, cậu mặc cho những ngón tay của bạn cùng phòng nhẹ nhàng lướt trên làn da, cảm thấy nếu không phải đã quyết tâm làm thủ tục xuất viện trong ngày hôm nay thì hẳn cậu đã ngủ quên mất rồi.

Việc bôi thuốc chẳng mấy chốc kết thúc. Ogilvy bôi rất cẩn thận, nhưng không hề cố ý kéo dài thời gian như những y tá khác. Lann xoay người, nhìn Ogilvy tiến vào phòng vệ sinh rửa tay, thái độ vẫn trầm mặc và đáng tin cậy như mọi khi. Có điều, sau khi kết thúc việc bôi thuốc, Ogilvy còn vuốt qua trán Lann như thể đang vẽ một ký hiệu nào đó.

“Đây là… cách quê tôi chúc phúc cho người khác.” Ogilvy chậm rãi giải thích, “Chúc cậu xuất viện, chúc cậu khỏe mạnh.”

Lann sờ trán, cười đáp: “Cảm ơn cậu.”

Cậu ngẩng đầu, thấy y tá tóc vàng vẫn lặng lẽ đứng trước cửa, bèn cười bảo: “Y tá Anita, ngại quá, nhờ cô xử lý thủ tục xuất viện cho tôi luôn nhé.”

Y tá tóc vàng hoàn hồn, vô thức nói: “Được chứ, tôi làm ngay đây.”

Sau khi rời khỏi phòng bệnh vài phút, cô mới nhớ lại những gì Lann vừa nói.

Xuất viện… xuất viện…

Như vậy, như vậy thì, sẽ không còn được gặp lại cậu ấy nữa sao?

Bước chân y tá tóc vàng dần trở nên chậm chạp.

Có điều, bất chấp thủ tục xuất viện có rườm rà đến đâu, quá trình xử lý chậm tới mức nào, ánh mắt các y tá miễn cưỡng ra sao, thủ tục vẫn hoàn thành vào buổi chiều trong sự quyết tâm của Lann. Khi Lann xuất viện, y tá, bác sĩ và bệnh nhân đều buông việc trong tay để kéo tới chào tạm biệt.

Một cậu bé cụt chân chống nạng y tế lảo đảo nhào vào lòng Lann, nước mắt đầm đìa: “Anh Lann, anh phải đi sao?”

“Ừ.” Lann quỳ xuống, xoa đầu cậu bé, “Em nhớ nghe lời các bác sĩ và y tá nhé. Như vậy em sẽ sớm được xuất viện giống anh.”

“Hu hu, vâng.”

Không chỉ có những đứa trẻ, ngay cả những bệnh nhân trưởng thành đứng cách đó không xa cũng nhìn Lann bằng ánh mắt lưu luyến không thôi.

Thanh niên quá đỗi xinh đẹp này đã trở thành một cảnh đẹp trong bệnh viện. Vì thế, tin cậu xuất viện khiến họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Bác sĩ phụ trách thủ tục xuất viện bèn nói đùa với Lann rằng: “Mị lực của cậu Lann lớn thật đấy. Chi bằng cậu đừng về nữa, ở lại viện làm linh vật của chúng tôi đi.”

Lann lập túc nở nụ cười ngượng ngùng và lễ phép: “Bác quá khen.”

Cậu biết mình rất đẹp. Lúc đầu, những lời ca ngợi đó luôn làm cậu vui vẻ. Thế nhưng, kể từ khi phát hiện chân tướng của bệnh viện, cậu biết khả năng mê hoặc vô số người này có thể biến thành tấm bùa đòi mạng bất cứ lúc nào.

Bất cứ ai cũng sẽ yêu bản thân ư? Ai muốn khả năng như vậy trong thế giới đầy rẫy yêu ma quỷ quái này chứ.

Cậu đã quyết tâm sẽ rời khỏi bệnh viện vào hôm nay. Trước đó, cậu đã thử vô số biện pháp khác nhau để trốn viện, nhưng luôn thất bại bởi các quy tắc và hạn chế, chỉ đành phải chờ cho đến khi vết thương khôi phục. Nếu hôm nay không trốn khỏi nơi này, chỉ sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Sau khi từ chối những lời níu kéo của các bác sĩ và y tá, Lann kiên quyết cùng Ogilvy bước qua cổng bệnh viện. Lúc này, cậu không khỏi vươn người một cách thoải mái.

Cho dù thành phố Arkham không mấy yên ổn, cũng không an toàn bằng nơi trú ngụ của người chơi, nhưng có thể xem là Thành Tân thủ, mức độ nguy hiểm khá thấp.

Kiếp trước, Lann chưa bao giờ cơ hội thăm thú thành phố Arkham, chỉ nhớ có một bài viết trên diễn đàn phàn nàn rằng trò chơi trong giai đoạn thử nghiệm hoàn toàn treo đầu dê bán thịt chó, giới thiệu nói rằng bối cảnh được lấy cảm hứng từ huyền tích Cthulhu, nhưng không hề có bất kỳ yếu tố kỳ lạ nào, giống hệt như một trò chơi thực tế ảo thông thường.

Rất nhiều người chơi cũ cũng nhận xét rằng trò chơi thật sự có vấn đề, cửa hàng ở các trò chơi khác đều được xây dựng ở những vị trí dễ tìm kiếm, nhưng cửa hàng trong trò chơi này lại bị giấu kín.

Cũng có bài viết chỉ ra vấn đề tương tự, khẳng định rằng chỉ cần người chơi không chủ động hoặc tình cờ gặp gỡ sự kiện đặc thù thì sẽ không bao giờ phải tiếp xúc với nỗi khủng bố và kinh hoàng mà các huyền tích Cthulhu đem lại.

Người bình thường vẫn có thể sống cuộc sống bình thường.

Từ khóa: Yên bình, cuộc sống thường nhật, thành Tân thủ.

Quả là tổ hợp khiến lòng người an tâm…

An… tâm…

Thế giới trước mắt khiến Lann chết điếng.

Khu rừng bê tông cốt thép đầy phồn hoa và nhộn nhịp, dòng người hối hả ngược xuôi. Giữa khung cảnh thường ngày đó là những thứ lạ lẫm và quỷ dị.

Ở góc đường rẽ trái phía trước, vài thanh niên với mái tóc thời thượng chụm đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng lại phá lên cười, sau lưng là một quái vật có cổ dài hai mét đang cười cùng họ.

Ở hàng cây xanh mát bên vỉa hè, trên một thân cây đã chết, một con quạ mặt người đang cất tiếng líu lo.

Đèn đỏ sáng lên. Ô tô màu đỏ nhấn phanh, xuyên qua một cỗ xe ngựa. Gió vén rèm, tiết lộ thứ trong xe không phải hàng hóa mà vô số đầu người được xếp gọn gàng.

Ác ma, quái vật, linh hồn lượn lờ khắp nơi.

Ai, ai nói Arkham là Thành Tân Thủ?

Nhìn cảnh này đi, mi còn dám nói cái chỗ quái quỷ này là Thành Tân Thủ sao?

Lann đờ đẫn nghĩ.

Hello. Bộ phận chăm sóc khách hàng có đó không? Chỗ này có vấn đề!!!