Hiệu Trưởng, Cầu Cô Đừng Thao Nữa

Chương 2

Mèo nhỏ nghĩ đến đây thì đột nhiên cảm thây phấn khích cực độ, ánh mắt nó sáng lên nhìn Vũ Y Y như một vị thần quyền năng có thể làm được mọi việc trên đời này.

Nó dụi dụi đầu vào tay Vũ Y Y, thanh âm làm nũng nói: "Ký chủ tôi biết cô rất lợi hại, vì vậy...chúng ta không cần để ý đến mấy việc này đâu nhỉ? Tôi trực tiếp nói cho cô biết tình hình hiện tại có được không?"

Vũ Y Y nghe đến hai từ "ký chủ" liền biết được có chuyện gì đang xảy ra. Nàng hơi nhướng mi, vẻ mặt không vui nói.

"Tôi phải tác hợp cho hai cái người kia ở bên nhau sao?"

Mèo nhỏ: "....." Thông minh a! Thật thông minh! Đúng là ký chủ nó lựa chọn mà, kể cả chuyện khó như vậy cũng đoán ra được.

"Đúng vậy, cô đoán đúng rồi đó ký chủ."

"Như cô nhìn thấy từ đoạn hình ảnh lúc nãy, tôi là hệ thống 001, là thiết bị sẽ đồng hành cùng cô thực hiện nhiệm vụ gian nan này."

"Vì cái gì phải chọn tôi?" Câu hỏi Vũ Y Y thắc mắc nhất từ khi biết được mọi chuyện. Nàng không biết vì cái gì nàng lại được chọn? Thế giới này có hơn 8 tỷ người, nhưng vì sao nàng phải bị chọn đi làm nhiệm vụ? Để nàng sống cuộc sống an nhàn như bình thường có phải tốt hơn không?

Mèo nhỏ: "Vì ký chủ là người kích hoạt tôi...cho nên ký chủ trở thành người được chọn."

Vũ Y Y khó hiểu, hỏi: "Tôi kích hoạt khi nào?"

Mèo nhỏ không vui trả lời: "Mấy ngày hôm trước cô ở trong tiệm đồ cổ làm vỡ một bức tượng con mèo trắng, đó là công tắc khởi động tôi thức tỉnh."

Vũ Y Y: "......" Biết thế đã không đi đến nơi quỷ quái đó.

Vũ Y Y cũng từng đọc qua nhiều thể loại xuyên không, xuyên thư để nghiên cứu dự án của mình. Vì vậy, đối với tính tiết này, nàng cũng là hiểu biết không ít. Nếu đã bén duyên với con mèo này, vậy thì cứ làm thôi. Tác hợp xong, chẳng phải có thể trở về thế giới cũ sao?

"Được rồi được rồi, vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Mau nói đi, chi tiết nhiệm vụ thế nào?"

Mèo trắng thấy Vũ Y Y tiếp nhận nhiệm vụ, nó liền vui vẻ hớn hở lên tiếng: "Nhiệm vụ của ký chủ là tác hợp hai nhân vật chính đến với nhau, để tình cảm của họ bớt trắc trở hơn so với trong nguyên tác. Vì vậy, theo như tôi phân tích, mấu chốt vấn đề nằm ở mẹ của nam chính Doanh Nhã Thần."

"Nam chính Doanh Khương không phải con ruột của Doanh Nhã Thần, Doanh Nhã Thần chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nam chính vì chịu sự ủy thác của mẹ anh ta. Ba mẹ ruột của nam chính qua đời trong một vụ tai nạn giao thông bất ngờ, trước khi đến được bệnh viện ba nam chính đã không qua được cơn nguy kịch mà đi trước, mẹ nam chính thì may mắn hơn một chút, bà ấy còn được đưa đến bệnh viện, còn kịp gặp mặt Doanh Nhã Thần để ủy thác vì vậy nam chính sau này mới có cuộc sống của một tiểu thiếu gia Doanh Gia."

"Tuy mất đi ba mẹ từ nhỏ, nhưng bù lại nam chính lại không vì vậy mà rơi vào đau thương quá độ. Sống dưới sự nuôi dưỡng từ Doanh Nhã Thần, nam chính được hưởng mọi quyền lợi tốt nhất phục vụ cho sự trưởng thành và tương lai sau này."

"Nam chính Doanh Khương thông minh lanh lợi, là người rất biết cách ngoại giao, nhưng anh ta cũng quá nhu nhược. Doanh Nhã Thần không thích nữ chính Liễu Tường không chỉ vì gia cảnh không tốt mà còn là vì Doanh Nhã Thần với mẹ của Liễu Tường từng có một đoạn tình cảm chẳng mấy tốt đẹp trong quá khứ. Vì vậy, dù cho nam chính cầu xin thế nào, Doanh Nhã Thần vẫn không đồng ý để hai người bên nhau."

"Sau này, Doanh Nhã Thần với mẹ của Liễu Tường lần nữa gương vỡ lại lành, Doanh Nhã Thần mới vui vẻ chấp nhận để cặp đôi chính về chung một nhà cùng chung vui. Nhưng tình tiết này, lại được tác giả xây dựng ở phần gần cuối cốt truyện, vì vậy, trước thời điểm này, cả hai người họ vẫn phải khổ sở yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong nước mắt dưới sự ngăn cản đầy ác liệt của Doanh Nhã Thần."