Như Nguyệt

Chương 37


Thẩm Chi Hằng cúi nhìn xuống và nói: "Có ai khùng khùng điên điên như cậu đâu."

Tư Đồ Uy Liêm đột nhiên tiến đến trước mặt của Thẩm Chi Hằng: "Thẩm Chi Hằng, gần đây tôi có đọc rất nhiều sách, và tự ý làm một vài nghiên cứu và suy đoán đối với thân thế và lai lịch của anh. Hiện tại tôi nghi ngờ anh là ma cà rồng..."

"Đừng nói nữa, tôi không thích nghe thấy 3 từ đó, ma quỷ gì ở đây, tôi còn thấy mình giống con người hơn là cậu đấy!"

"Được thôi, vậy thì để tôi đổi cách nói khác, với thân phận như thế này của anh nếu như ở phương tây thì có lẽ anh thuộc về Huyết Tộc, anh có biết Huyết Tộc không? Đó là một bộ tộc chuyên hút máu để sống, hơn nữa tuyệt đối không phải là do loài muỗi thành tinh."

"Thôi đi! Cậu nhìn tôi giống bọn Tây Dương đó lắm à? Tổ tông nhà tôi đều là người Trung Quốc, đừng nói là Tây Dương, ngay cả Nam Dương cũng chưa bao giờ đi đến."

"Tôi nói một câu, anh lại chen ngang, tôi nói một ý, anh lại bác bỏ, anh còn muốn để cho tôi nói hay không?"

"Cậu đã nghiên cứu về tôi 3 năm nay mà vẫn không nghiên cứu ra một lời nào dễ nghe cả, hôm nay nói tôi là ma, ngày mai nói tôi là quỷ, tôi cũng đã nghe đến phát chán rồi!"

Tư Đồ Uy Liêm quay mặt đi bĩu môi, sau đó hắn thở một hơi thật dài, rồi quay đầu lại nói: "Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói theo những gì mà tôi nghiên cứu, có lẽ anh là một vĩ nhân, nói vậy đã dễ nghe hơn chưa?"

Thẩm Chi Hằng lại uống thêm một ngụm lớn, há miệng thật to, hắn quay mặt về phía Tư Đồ Uy Liêm rồi "ực", nuốt trôi ngụm máu: "Rất tốt, cứ theo hướng này mà nghiên cứu tiếp đi, và tôi cũng có thể cung cấp thêm cho cậu một ít kinh phí."

Tư Đồ Uy Liêm đưa tay ra: "Vậy thì bây giờ anh đưa cho tôi luôn đi, chỉ cần có đủ kinh phí thì tôi sẽ nghiên cứu anh thành hậu duệ của thần long luôn."

Thẩm Chi Hằng đặt chiếc bình thủy tinh xuống, hắn không để ý lời nói của Tư Đồ Uy Liêm, đứng dậy liền xoay người bước ra khỏi phòng khách rồi đi thẳng lên lầu. Một lát sau thì hắn cầm theo một tờ chi phiếu đi xuống, hắn vứt tờ chi phiếu lên người của Tư Đồ Uy Liêm: "Mang đi tiêu đi."

Tư Đồ Uy Liêm cầm lấy tờ chi phiếu, sau đó vui vẻ đứng lên: "Thẩm Chi Hằng, anh thật tốt. Vừa hay tôi có thể mang số tiền này để mời Kim nhị tiểu thư ăn cơm. Anh cứ từ từ mà uống, tôi không làm phiền anh nữa, bai bai!"

Tư Đồ Uy Liêm chưa đi được 5 phút thì đã quay trở lại, hắn nói với Thẩm Chi Hằng: "Thẩm Chi Hằng, có hai kẻ lạ mặt hai người đứng trước cửa nhà anh, cứ đứng đảo qua đảo lại mà không chịu rời đi, bộ dạng thì lén la lén lút. Có phải là kẻ thù của anh lại tìm đến đây rồi không?"

Thẩm Chi Hằng phất tay: "Cậu cứ đi làm việc của cậu, không cần phải lo cho tôi."

Sau khi đã ăn uống no say thì Thẩm Chi Hằng leo lên giường nằm ngủ. Ngày hôm sau hắn đã nhận được thiệp mời do Lệ Anh Lương gửi đến, đến trưa hắn mang theo đồ ăn trưa và một bó hoa tươi đến tìm Mễ Lan. Khi ở bên cạnh Mễ Lan được cả buổi chiều thì hắn rời khỏi bệnh viện quay về nhà để chuẩn bị. Đợi đến tối thì hắn lái xe thẳng đến Nhật tô giới để tới buổi tiệc ở nhà hàng Thái Bình Dương.