Như Nguyệt

Chương 34


Dì giúp việc bên cạnh trả lời thay cho bà ta: "Bệnh viện Duy Đa Lợi Á, ngài đến đó cứ nói đến tìm Mễ Lan tiểu thư sẽ có y tá dẫn ngài đi."

Mễ phu nhân lại bắt đầu khóc: "Mễ nha đầu… Mễ Lan của tôi nếu có mệnh hệ gì thì chẳng còn ai ở bên cạnh tôi nữa rồi..."

Thẩm Chi Hằng rời khỏi biệt thự nhà họ Mễ, trong lòng có chút hoảng sợ. Đến bệnh viện Duy Đa Lợi Á, hắn đi vào cổng hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ đó quả nhiên chỉ đường cho hắn. Hắn tìm đường lên lầu ba, lầu ba toàn là phòng bệnh đơn cao cấp, đa số các phòng đều trống, trong hành lang im lặng như tờ. Hắn đẩy cánh cửa phòng bệnh cuối cùng của hành lang, nhìn vào trong một cái liền nhìn thấy trong phòng có kê một giường bệnh đơn, trên giường có một cô gái đang nằm, ngoài ra không có ai khác.

Hắn không đi vào trong mà quay người đi gặp bác sĩ hỏi rõ bệnh tình của Mễ Lan, sau đó mới về lại phòng bệnh. Cởϊ áσ khoác ra rồi nhẹ nhàng treo lên giá, hắn đi đến trước giường, ngồi xuống ghế quay đầu nhìn sang Mễ Lan, đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ cô.

Hắn phát hiện cô và hắn nhìn có chút giống nhau - hình dáng khuôn mặt không giống, lông mày và mắt có chút giống, đột nhiên hắn cúi người sát gần cô, hắn xem xét kỹ càng mái tóc của cô, gương mặt, cổ và cánh tay đang khoác bên giường.

Hắn phát hiện trên người cô có dấu vết bị ngược đãi.

Mái tóc dài bẩn thỉu của cô thưa thớt một cách bất thường, có thể nhìn thấy kết vảy của vết thương còn sót lại trên da đầu, có vết sẹo mờ mờ ẩn trong lông mày, dưới mang tai cũng có một vết sẹo đỏ nằm ngang, đỏ đến bắt mắt, là vết thương mới khép miệng chưa lâu. Cổ tay cô nhỏ như que củi duỗi ra từ bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, bàn tay mỏng manh, làn da trắng xanh nhẵn nhụi, móng tay thì lại sạch sẽ, nhưng cũng dài rồi.

Nhìn từ đôi tay da mềm thịt non này của cô thì cô đúng thật là một tiểu thư nhà giàu, mười đầu ngón tay không đυ.ng nước, nhưng nhìn những vết bầm xanh tím trên làn da non mềm ấy, xem ra cuộc sống thường ngày của vị tiểu thư nhà giàu này dường như là bị đánh đập thường xuyên. Thẩm Chi Hằng trước khi đến đã tưởng tượng đủ thứ về tiểu thư Mễ Lan, thế nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Mễ tiểu thư lại phải sống những ngày tháng như thế này. Đưa tay lên nới lỏng nút thắt cà vạt, hắn đột nhiên nổi giận, thậm chí có chút khó thở. Nắm chặt một bàn tay của cô, hắn không tự chủ được mà dùng sức. Cô bé này sắp chết, bây giờ có phải nên đến lượt hắn cứu cô rồi không?

Ngay lúc đó, Mễ Lan đột nhiên mở bừng mắt.

Thẩm Chi Hằng vội vàng nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à? Là tôi đây, cô còn nhớ giọng của tôi không?"

Mễ Lan ngơ ngác nhìn lên trên, hai con mắt lạnh lẽo trong veo, giống như chứa đựng cả linh hồn cô trong đó. Giấc ngủ dài khiến cô có chút ngây ngốc, giọng nói của Thẩm Chi Hằng truyền đến trong tai cô, cô dần dần tỉnh táo trở lại, cũng từng chút từng chút nhớ kĩ giọng nói này.

Cuối cùng, cô phát ra âm thanh khàn khàn: "Anh đã khỏe chưa?"

Tiếng nói của hắn lại truyền đến từ trong bóng tối: " Khỏe rồi, khỏe hẳn rồi. Cảm ơn cô, cô đã cứu tôi một mạng."

Mễ Lan nhúc nhích ngón tay, bàn tay cô đang bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy, trong lòng bàn tay to lớn này, cô cảm nhận được sự yếu đuối và nhỏ bé của mình. Chầm chậm rút tay ra, cô thuận theo cổ tay áo của hắn sờ lên trên, sờ đến một cánh tay dài dài, Thẩm Chi Hằng cúi người xuống, thế là cô thuận theo bờ vai của hắn, lại sờ lên mặt hắn. Hắn có vầng trán cao, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, qua làn da mềm mại trơn bóng cô có thể sờ thấy xương khớp cứng chắc của hắn, dáng người cũng cao lớn.