Như Nguyệt

Chương 13: Xin chào chú Lệ!

Bàn tay ấy nắm chặt lấy cổ tay của cô đã buông ra, người ấy nhoài người qua trước mặt cô để đóng cửa xe lại. Bình thường chẳng có mấy ai đối tốt với cô cả, cho nên thái độ của cô đối với những người xung quanh mình cũng rất lạnh nhạt.

Cho đến hôm nay bỗng nhiên lại gặp được người tốt, cô suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình phải nên nói một vài lời gì đó, nhưng phải nói điều gì đây? Cô đột nhiên nhớ ra:

"Cảm ơn ngài. Đi đến phía trước thì rẽ qua, tiếp tục đi qua một con đường, đi đến căn biệt thự nhà họ Mễ, đó là nhà của tôi."

Người đó cao giọng hỏi: "Cô là người nhà của Mễ tướng quân à?"

Mễ Lan có chút lưỡng lự: "Ông ấy... ông ấy là bố của tôi."

Đột nhiên giọng nói của người ấy như hét vào mặt cô: "Cô là Mễ đại tiểu thư."

Theo bản năng, Mễ Lan né sang một bên như muốn trốn tránh, nói: "Đúng vậy."

Âm điệu của giọng nói ấy lại quay trở về như lúc trước: "

Thật là ngại quá, là do tôi quá kinh ngạc, không thể ngờ rằng có thể gặp được Mễ đại tiểu thư trong hoàn cảnh như thế này. Tôi họ Lệ, tên gọi là Lệ Anh Lương, cũng có thể xem như là... là bằng hữu của lệnh tôn".

Mễ Lan âm thầm khóc than, khi cô càng muốn che giấu thì lại càng gặp được người quen, bình thường thì cô chỉ ngoan ngoãn ngồi trong nhà, cũng chưa bao giờ gặp qua nhiều người biết đến Mễ đại tiểu thư như thế này.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô chạy ra khỏi nhà vào ban đêm, cô mới bất ngờ phát hiện danh tiếng của mình đã nổi tiếng khắp nơi. Cô hướng người về phía của Lệ Anh Lương gật đầu một cái, sau đó cô lẩm bẩm nói:

"Xin chào chú Lệ."

Lệ Anh Lương ngó nhìn Mễ Lan, hắn thấy đầu tóc của cô rối bời, chóp mũi đỏ hoe, hơn nữa còn đang chảy nước mũi, đặt biệt là trên người của cô ấy chỉ mặc hai lớp áo mỏng manh, đến ngay cả đôi tất cũng không che được da thịt của cô.

Bộ dạng của cô lúc này thật đúng là quá thảm rồi, thảm đến mức làm cho hắn phải nhớ đến em gái của mình. Bởi vốn dĩ hắn cũng có một người em gái, khi em gái của hắn bị đau bụng, cũng tại vì nhà quá nghèo, nên không có tiền chạy chữa.

Nó đau đến mức ôm bụng nằm ở dưới đất mà lăn qua lăn lại, lăn cho đến khi chết, trước khi chết, đầu tóc của nó cũng rối xù, nước mắt nước mũi giàn giụa, cánh tay và cổ tay của nó cũng nhỏ nhỏ gầy gầy giống như cánh tay của Mễ đại tiểu thư.

Đứa em gái của hắn có đôi mắt to, gương mặt dài và cằm nhọn, nếu như sống được đến năm mười mấy tuổi thì có lẽ hình dáng của nó cũng sẽ tựa như vóc dáng của vị Mễ đại tiểu thư này.

Đến cuối cùng thì hắn cũng không thể biết em gái của mình chết vì bệnh gì, thiên cổ mê án, vô tòng truy sách (ý nói: cái chết của em gái rất khó lý giải, và cũng không manh mối để điều tra.). Thế là hắn xoay người về phía Mễ Lan, hắn mở miệng nói:

"Đại tiểu thư, sao lại đi một mình trên đường vào lúc đêm hôm như thế này?"

"Tôi... tôi bị mẹ đánh, tôi giận quá nên đã chạy ra ngoài này."

Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao lệnh đường (mẹ của Mễ Lan) lại đánh đại tiểu thư? Là tại vì tiểu thư đã làm điều gì sai rồi hay sao?"

"Tôi không làm điều gì sai cả, là do bản thân bà ấy đã tức giận vì chuyện bố tôi tổ chức tiệc đầy tháng cho em trai."

Lệ Anh Lương gật gật đầu, hắn nhớ lại gương mặt bị trầy xước như quả mướp của Mễ tướng quân. Lời nói này của Mễ Lan rất ăn nhập với những vết trầy xước trên mặt của ông ta, cho nên xem ra chuyện này quả nhiên là có thật.

"Sau này không được chạy đi lung tung ra ngoài nữa đâu đấy. Ngoài này rất là nguy hiểm, nếu như gặp phải kẻ xấu, rồi bọn họ bắt cô đem đi bán thì phải làm sao? Mà cho dù không gặp kẻ xấu, thì tiết trời lạnh như thế này cũng sẽ làm cho cô đổ bệnh đấy."

Mễ Lan gật đầu, nói: "Cảm ơn chú Lệ, tôi biết rồi."