Như Nguyệt

Chương 10: Lần đầu gặp (1)

Cô sống đây từ nhỏ cho đến lớn, cộng với khả năng ghi nhớ siêu phàm của mình, nên dù cho không mấy khi được đi ra ngoài thì cô cũng có thể hiểu rõ nơi này. Cô đã xác định được đích đến của riêng mình.

Đi đến cuối con đường thì rẽ sang một hướng khác, tiếp tục đi, đi đến được nữa đường thì lại có một ngã rẽ, rẽ vào đó và đi tiếp, suốt cả chặng đường cô không hề bị vấp té, điều ấy không phải vì cô được thần linh bảo hộ, mà là vì ông trời không muốn ép cô đi đến con đường chết

Cho nên bẩm sinh cô đã có được bản lĩnh này, sau cùng thì ở cuối ngã rẽ này lại hướng đi qua một con đường khác, tiếng gió rất lớn, bởi vì nơi đây là một nơi hoang vắng, hai bên đường không có căn biệt thự nào cả.

Đối với Mễ Lan mà nói, tiếng gió thổi trên mảnh đất trống và tiếng gió thổi những bức tường đổ nát hoàn toàn không giống nhau. Cô dựa vào tiếng gió mà đi thẳng về phía trước, bước xuống nền đường, đi đến bên đống tường đổ nát.

Đống đổ nát này là vết tích của của một căn nhà cũ đã bị cháy, căn nhà bị cháy đến mức chỉ còn sót lại mấy vách tường, bởi vì ngọn lửa cũng đã đốt chết những người ở trong căn phòng này, cho nên khu vực này vào ban đêm sẽ mang một vẻ ma mị âm u, dù cho là vào mùa hè, đến ban đêm thì cũng không có ai dám bén mảng đến.

Nơi này chính là đích đến của cô. Đôi chân của cô đã bị đông cứng rồi, mà đế của đôi giày lại rất cứng, cô bước đi khập khiễng, khi ước chừng bản thân đã đi đến bên góc của bức tường, nên cô lấy cây gậy ra, quả nhiên cây gậy đã đυ.ng vào vách của bức tường.

Đây là một nơi rất tốt, có thể để cho cô ngồi xuống để mà yên tâm hít thở, nhưng đôi tai của cô lại động đậy, cô đột nhiên nín thở, ngồi im bất động ngay tại chỗ.

Cô đặt cây gậy xuống chân vách tường, cô mất một phút để xác định lại, phía sau bức tường thật sự có tiếng thở, hơn nữa đó lại là tiếng thở của con người.

Cô hỏi: "Ai?"

Âm thanh hồi đáp được truyền đến từ sau bức tường: "Đừng qua đây."

Đó là giọng nói của một gã đàn ông, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, nghe rất hay, chỉ có điều là hơi yếu. Mễ Lan không nghe lời hắn, cô vừa đi vòng qua bức tường đổ nát đến chỗ của gã đàn ông vừa nói:

"Đêm nay trời rất lạnh, anh ở đây thì anh sẽ bị chết cóng đấy."

Gã đàn ông đó đã bị kích động, hắn lại nói: "Đừng qua đây", nhưng khi thấy Mễ Lan đã đi đến chỗ của hắn thì hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi nói:

"Nếu như cô đã không chịu nghe lời thì tôi đành phải xin lỗi cô vậy."

Mễ Lan dừng lại, cô đứng trước mặt của gã đàn ông, cô cúi thấp người hít một hơi: "Anh bị thương rồi phải không?"

Cô không nhận được lời đáp mà chỉ cảm nhận một luồng khí tanh bay qua chóp mũi, đó là do Thẩm Chi Hằng đã đưa một cánh tay dính đầy máu, vết máu trên tay bây giờ cũng đã khô lại, hắn đưa qua đưa lại trước mặt của Mễ Lan:

"Cô không nhìn thấy được à?"

Cô mở to đôi mắt long lanh của mình và gật đầu.

Sau đó Mễ Lan lại nghe thấy tiếng thở dài, Thẩm Chi Hằng hạ tay xuống, hắn bây giờ là kẻ đầu thì bị vỡ sọ, tứ chi thì bị siêu vẹo, tiếng thở dài này vừa nhẹ nhàng lại vừa có chút thất vọng, một con mắt của hắn bị rơi ra khỏi hốc mắt mà treo lủng lẳng trên khuôn mặt, và nó đang đung đưa theo tiếng thở dài của hắn. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng là vì không phải gϊếŧ người diệt khẩu nữa, nhưng không gϊếŧ người diệt khẩu thì lại không có thứ gì để ăn, thế thì thật có chút thất vọng.

Hắn nhìn về phía Mễ Lan bằng con mắt lành lặn còn lại, và hắn phát hiện đó là một tiểu cô nương với gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài rối xù, dáng vẻ yếu đuối, hơi thiếu sức sống, nhưng gương mặt lại vô cùng thanh tú.