Hội uỷ viên kiến thiết này là cả 1 một khu đại viện rộng lớn nhưng ở trong đó lại chẳng có bao nhiêu người làm việc, lý do thứ nhất là vì Lệ Anh Lương báo cáo không đúng số lượng người làm việc, hắn nhân cơ hội này để ăn lương của những phần công việc khác; thứ hai là vì cơ cấu của hội ủy viên này chính là kiểu treo đầu dê bán thịt chó.
Bất kể là việc làm hay là người làm việc, thì đại đa số đều là những thứ không minh bạch, vì vậy dù là ban ngày thì trong khu viện cũng rất là im ắng, chỉ có bộ phận tạp vụ là vẫn còn có chút nào nhiệt.
Lý Quế Sinh vốn là một tên côn đồ không cha không mẹ, bây giờ mà quay trở về nhà thì cũng rất vô vị, cho nên hắn đã ghé đến bộ phận tạp vụ để chơi cho khuây khỏa, đến gần trưa, khi hắn muốn rời đi thì không ngờ có một vị thư ký họ Đinh bước vào, nhìn thấy Lý Quế Sinh thì hắn vỗ tay một phát:
"Chưa đi về à? Vậy thì may quá, nhanh lên đi, hội trưởng đang tìm anh đấy!"
Lý Quế Sinh cảm thấy rất khó hiểu, hắn chậm rãi đi đến văn phòng của hội trưởng. Lệ Anh Lương vẫn đang ngồi phía sau bàn làm việc, bên cạnh cánh tay đang đặt trên bàn là một ly cafe nóng hổi.
Khi nhìn thấy Lý Quế Sinh bước vào, hắn không nói lời gì, mãi đợi đến khi Lý Quế Sinh bước đến trước bàn làm việc thì hắn mới nói:
"Vừa nhận được tin báo, người chết không thấy xác."
Lý Quế Sinh ngơ người ra: "Ai chứ?"
"Còn có thể là ai? Thẩm."
Lý Quế Sinh nhìn Lệ Anh Lương, hắn là tâm phúc của Lệ Anh Lương, đã đi theo Lệ Anh Lương được mấy năm rồi, giữa hai người cũng có tình cảm, cho nên hắn mới dám đối diện nhìn thẳng mặt Lệ Anh Lương như vậy:
"Cái gì? Không thể như thế được. Có khi nào là đã có người cố ý dọn dẹp thi thể để che giấu cái chết của hắn rồi hay không?"
"Lúc ngươi rời đi, không phải là đã làm kinh động tới đội tuần tra rồi sao?"
"Đúng vậy, tiếng còi xe tuần tra nghe rất gần, hơn nữa khi chúng tôi động thủ thì đều quan sát rất cẩn thận, đừng nói đến người nào, đến ngay cả chó hoang hay mèo hoang cũng không có một con!"
Nói đến đây thì sắc mặt của hắn liền thay đổi:
"Người Pháp, nhất định là bọn người Pháp, chẳng phải Thẩm Chi Hằng có quan hệ rất tốt với bọn người Pháp hay sao?"
Lệ Anh Lương cười khẩy một tiếng, tiếng cười thì có nhưng nụ cười trên mặt thì không, gương mặt lạnh lùng âm u:
"Vớ vẩn! Việc hắn có quan hệ tốt với bọn người Pháp thì liên quan gì đến việc bọn người Pháp phải che giấu cái chết của hắn? Ta thấy ngươi cũng được lắm rồi đấy, đợi hôm nào ngươi chết thì ta cũng sẽ không ngần ngại mà đem cái xác của ngươi đi giấu? Không thể nào có chuyện đó được!"
Hắn thở rất mạnh, nói: “Cứ như vậy trước đi đã! Đợi thử xem, mong rằng cái xác chết của Thẩm Chi Hằng đã bị đám chó hoang kéo đi ăn rồi.”
Sau đó hắn ngã người ra phía sau, đưa bàn tay ra đặt lên trên bàn, hắn gõ mấy ngón tay lên trên mặt bàn:
"Tên Thẩm Chi Hằng này cũng thật là phiền phức, sống thì gây rắc rối cho chúng ta, đến chết rồi mà cũng không để cho chúng ta được yên. Chết thì không thấy xác, sống thì không thấy người, ta phải ăn nói làm sao với Hoành Sơn Anh đây?".
Lý Quế Sinh cũng cười thêm vào: "Hội trưởng, Thẩm Chi Hằng chết thì là đã chết thật rồi, ngài cứ nói như thế với Hoành Sơn Anh là được."
Lệ Anh Lương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì hất tay ra hiệu cho Lý Quế Sinh đi ra ngoài.
Lý Quế Sinh không phải là kẻ nói dối, và Lệ Anh Lương biết rõ điều đó.
Ngồi một mình bên bàn làm việc, hắn tính tới tính lui mà vẫn không tính ra được điều gì, ước chừng cốc cafe đã không còn nóng nữa, hắn nhấc cốc cafe lên uống một ngụm, sau đó uống một ngụm liền uống hết cả cốc.
Bình thường mà nói, hắn cho rằng mùi vị của cafe cũng không kém gì so với mùi vị của thuốc bắc, nếu như muốn có một tinh thần tỉnh táo thì chi bằng uống hết một cốc.