Kiến Ninh năm thứ 20, Hoa quốc bị nghịch tặc Từ gia liên hợp cùng Tam công chúa Toàn Sở đầu độc Hoàng đế công khai tạo phản.
Cũng trong ngày hôm đó, Hoàng đế Hoa quốc băng hà, Hoàng hậu và các vị đại trung thần cũng bị mưu hại tuẫn táng trong biển lửa.
Một đêm nước mất nhà tan, tất thảy đều biến thành địa ngục trần gian đẫm máu. Người chết nằm chất chồng nhau vô số, cung điện dát vàng bỗng nhuộm một màu đỏ tang thương bao trùm, vĩnh viễn không còn ánh sáng.
Tam công chúa Toàn Sở thất thần nhìn hoàng cung rực lửa phía sau, đôi mắt màu nâu bỗng chốc hoá đỏ thẫm run rẫy nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của chính mình.
Ly nước đó không phải thuốc. Nàng vậy mà đã tự tay hại chết phụ hoàng của mình...
Không phải, đây không thể nào là sự thật. Là ác mộng, ta không hại phụ hoàng, ta không hại Hoa quốc!
Toàn Sở ôm đầu chính mình quỳ xuống, đau đớn tự cào vào da thịt mình đến bật máu. Nhưng khi mở mắt ra nhìn kỹ lại, tất cả tai họa xung quanh vẫn diễn ra.
"Bắt giữ nghịch tặc!".
"Là Tam công chúa gϊếŧ Hoàng thượng!".
L*иg ngực nàng phát đau, đôi mắt cũng bị lu mờ nhìn không rõ ràng. Hắn đang nói gì vậy, hắn gọi ai là nghịch tặc?
Nàng vẫn quỳ ở yên một chỗ, sắc mặt trắng bệch mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn đám binh lính đang chĩa mũi thương muốn đâm mình.
Một bàn tay kéo nàng thật mạnh, Từ Lam Phong nhếch môi cười thoả mãn, vuốt má nàng: "Gương mặt xinh đẹp như thế cũng sẽ có lúc phải khóc tê tâm thế này sao, thật khiến người ta phải đau lòng".
"Là ngươi, chính ngươi hãm hại ta. Ngươi đền mạng phụ hoàng cho ta, khốn kiếp!".
Toàn Sở thật sự rất thất vọng, nàng bi thống hét lớn, rút chuỷ thủ bên hông muốn đâm chết Từ Lam Phong.
Chính hắn lừa gạt tình cảm và tín nhiệm của nàng, đẩy nàng vào con đường vạn kiếp bất phục. Nàng đúng là mắt mù nên mới chọn hắn làm tấm chân tình trao gửi!
Chuỷ thủ bị tước mất rơi xuống đất, hắn điểm nguyệt lên người nàng. Tay bóp mạnh cổ nàng, gằn giọng nói từng chữ: "Kịch hay vẫn còn, công chúa chớ vội vàng như vậy".
Đáy mắt nàng đỏ rực dâng đầy sương giá, bị hắn ép xoay người nhìn kỹ về phương hướng đằng xa.
Ở nơi đó đang có bóng dáng một người nam nhân mặc cẩm y đen tuyền, nửa gương mặt đeo mặt nạ bạc. Từng chiêu như tử thần đòi mạng người, dũng mãnh và gấp rút lao về phía nàng.
Đôi tay Toàn Sở run run bấm chặt vào da thịt đến bật máu, bất lực nhìn lang quân của mình tự chui đầu vào cái bẫy chết người.
Trong đầu nàng vẫy vùng một câu nói: "Lâm Phương Hoa, đừng tới đây!".
Nhìn từng vết đao cắt xén quanh cẩm y của đối phương, đôi mắt nàng tiết ra đau lòng chợt nhắm mắt rơi lệ.
Tại sao luôn là ngươi, đến cuối cùng ngươi vẫn quay trở lại đây. Vì cái gì, Lâm Phương Hoa?
Ta lừa gạt ngươi, lấy đi Hổ phù lấy đi cả trận pháp trăm năm của Lâm gia, nhưng ngươi sao có thể bất chấp tất cả mà quay lại.
Toàn Sở quay cuồng trong tự trách. Ăn năn, hối hận và tiếc nuối. Bỗng dưng bây giờ nàng lưu luyến sự ấm áp của người kia, đôi bàn tay luôn dang rộng bảo vệ mình.
Nếu bây giờ người nàng có thể thống hận nhất, có lẽ chính là bản thân mình.
"Lâm tướng quân".
Tiếng gọi của Từ Lam Phong đánh thức hai người, đôi mắt Toàn Sở trừng mở to nhìn gương mặt hắn kề sát mặt nàng, môi gắt gao cắn chặt.
Mí mắt nàng run run, sắc mặt càng trắng bệch, muốn giơ tay đẩy tên cầm thú này khỏi người mình.
Tim của nàng lúc này bỗng dưng vô cùng nặng nề, nước mắt bất tri bất giác tuôn chảy.
Một màn đau lòng vừa rồi, Lâm Phương Hoa bị trúng hai mũi tên cắm thẳng vào đùi. Nàng đau khổ chống trường thương quỳ sụp xuống đất.
Phía sau mặt nạ bạc vươn đầy máu là đôi mắt tiết ra đau lòng sắp nức. Cả cơ thể như con thú bị thương, run run dán chặt vào tấm lưng của nàng, miệng mấp máy, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào.
"Lâm tướng quân thật là nhất kiến chung tình, nhưng đáng tiếc trong lòng công chúa lại không có ngươi. Nàng từ đầu chí cuối chỉ có ta, cũng vì ta mà chinh phục giang sơn này".
Đôi tay ngọc tự bấu chặt đến phát run. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống má, rơi vào hõm cổ đọng thành một mảnh ướt đẫm.
Lần đầu tiên nàng biết được, thì ra sự bất lực có thể khiến con người ta khổ sở như vậy.
Từ Lam Phong hứng thú chiêm ngưỡng biểu cảm thú vị trên dung nhan xinh đẹp, giả vờ tiếc thương nhìn Lâm Phương Hoa đang cố lết một thân đẫm máu lên từng bậc thang, lắc đầu.
"Hay là thế này đi, nếu như bây giờ công chúa điện hạ nguyện ý đi cùng ngươi. Coi như ta rộng lượng tha cho hai kẻ các ngươi một lần a".
Mi mắt Toàn Sở run lợi hại, nàng lúc này chỉ muốn quay lại ôm lấy Lâm Phương Hoa, cùng hắn cao chạy xa bay khỏi nơi đẫm máu này.
Nàng muốn nói với hắn, nàng hối hận rồi, xin hắn hãy tha thứ. Nhưng mà một từ nàng cũng không thể nói được!
Nắm lấy góc y phục màu hoàng kim, ánh mắt Lâm Phương Hoa mang theo chân tình và cầu khẩn nhìn về nữ nhân mình yêu nhất, thều thào gọi thân thương: "Công chúa...".
Vẫn là âm thanh trầm ấm này, từ ngữ này luôn gọi nàng mỗi ngày. Bây giờ vô hình như một thanh chuỷ thuỷ sắc bén, từng chút cắt vào tim nàng đến rỉ máu.
"Có lẽ sau này, ta không thể gọi nàng như vậy được nữa".
"Từ Lam Phong, ngươi phải...phải đối tốt...với công chúa. Nếu không, ta làm ma...cũng không tha...cho ngươi".
Không phải cầu xin được sống. Càng không cầu xin nàng cùng nhau rời khỏi, mà chỉ xin nàng được đối xử tốt.
Có lẽ giờ khắc này, trong lòng Lâm Phương Hoa, hai điều đó đều không thể sánh bằng việc bảo vệ nữ nhân này, hy vọng nàng sẽ sống tốt.
Hốc mắt Toàn Sở vì nhận thức được chuyện tiếp theo mà nóng rát, thân thể vô lực run rẫy, liên tục chảy từng giọt lệ đến bỏng da.
Từ Lam Phong híp mắt, không hài lòng bởi một màn vừa rồi.
Dù sao cũng lợi dụng thành công nàng như một nước cờ, thế cục bây giờ cũng nằm trong tay hắn, hắn cũng không gay gắt mà hờ hững rút kiếm: "Đã thế ta toại nguyện cho ngươi".
Đối diện với thanh kiếm kề sát cổ mình, Lâm Phương Hoa ngược lại nở nụ cười tiếc nuối, thấp giọng thì thầm: "Công chúa, nàng có thể giả vờ yêu ta một chút được không...".
*Xoẹt* đường kiếm loé sáng như cắt nửa trái tim Toàn Sở, đầu óc nàng quay cuồng hét lớn tên một người.
"LÂM PHƯƠNG HOA!!!".
Kể từ sau ngày hôm đó, triều đại Hoa quốc không còn nữa. Đầu của đại tướng quân Lâm gia bị treo trước cổng thành răn đe đại quân phản loạn phía sau, toàn bộ thân tín liên quan đến nàng đều bị xử lăng trì đến chết.
Triều đại một đời phồn thịnh cuối cùng lại bị huỷ hoại trong vị công chúa được sủng hạnh nhất, cái tên yêu nữ hại nước hại dân cũng bị ngàn vạn người phỉ nhổ từ đây.
Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu lời mắng chửi, nguyền rủa mình. Tận sâu trong ngục giam lạnh lẽo, ẩm móc và dơ bẩn, bàn tay gầy trơ xương của nàng vẫn đều đều hoạ lên tường dung nhan của một người.
Trên vách tường tối tăm đầy rãnh nứt, là một màu đỏ tươi đã khô đặc kết thành một gương mặt đeo mặt nạ bạc.
Thứ tồn đọng trong ký ức của nàng hiện giờ chỉ là gương mặt người này và một cái tên khắc vào xương tuỷ.
"Cháy, có cháy rồi. Mau dập lửa đi!".
Ngọn lửa hồng từ đâu bao vây hầm ngục, bàn tay Toàn Sở chạm vào mảnh bỏng rát đến cháy xém cả góc áo. Tự nhìn vào dây xích trói chặt hai tay và chân mình, nàng hờ hứng bật cười, đạm nhiên xoay vào trong, chạm tay vào gương mặt khiến mình trăm vạn lần ghi nhớ.
Lửa đỏ nghi ngút tràn vào, khói đen bốc lên cao. Chẳng mấy chốc, tầm mắt nàng cũng mơ hồ nhoè dần chẳng còn thấy được gì nữa.
Ánh nắng chói loá chiếu vào đột ngột, hai mắt nàng run run cố gắng mở ra, Toàn Sở muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu, dường như đã nằm ở trong tối rất lâu, cơ thể không còn nghe lời nữa.
Qua đi một lúc, Toàn Sở nén cơn đau toàn thân, cố gắng gượng người ngồi dậy.
Chỉ vừa mới tỉnh lại, mũi kiếm từ đâu nhanh như chớp chỉa vào cổ nàng.
Người trước mắt sát khí nồng đậm, trừng trừng nhìn vào nàng, gằn giọng: "Kẻ như ngươi làm sao xứng đáng với tướng quân của ta, vì sao ngươi vẫn sống, ngươi đáng lẽ nên chết đau đớn mới phải".
"Ngươi là Trà Lan Kha?". Nàng khan giọng yếu ớt hỏi.
Đổi lại, đối phương càng thêm tức giận cắt một đường kiếm nơi cổ nàng, chảy máu.
"Câm miệng, ai cho ngươi gọi tên của ta".
Toàn Sở hé miệng, đang muốn hỏi gì đó, Trà Lan Kha đột nhiên cắt ngang, bi thương và phẫn hận nói: "Tất cả đều tại yêu nữ như ngươi hại chết tướng quân, hại cả Hoa quốc, hại Lâm gia tuẫn táng chết không toàn thây. Ông trời hôm nay có mắt để ta tìm được ngươi, hôm nay ta nhất định gϊếŧ ngươi đền mạng cho tất cả bọn họ!".
Thân thể Toàn Sở cừng đờ, đôi mắt chợt rơi vào mông lung. Miệng mấp máy: "Lâm gia chết cả rồi sao?".
Không phải hắn nói chỉ cần nàng an phận sống hết quãng đời còn lại nơi ngục tù, sẽ tha mạng cho Lâm gia sao?
Cánh môi nhợt nhạt chợt tràn ra tiếng cười mỉa mai. Toàn Sở a Toàn Sở, ngươi đúng là ngu không ai bằng, đến cuối cùng ngươi vẫn bị tên khốn kiếp đó lừa gạt.
"Ngươi cười cái gì, đừng nghĩ giả vờ điên thì ta sẽ không gϊếŧ ngươi". Trà Lan Kha cau mày, tay siết chặt trường kiềm nén giận.
Nụ cười thê lương này bất giác khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.
"Ta đúng là mắt mù nên mới tin tưởng ngươi, đôi mắt này giữ lại còn thêm ý nghĩa gì nữa".
Dứt câu, Trà Lan Kha sửng sốt chứng kiến Toàn Sở tự tay móc mắt mình.
Nỗi đau da thịt bây giờ chẳng thể sánh nửa phần với nỗi đau trong lòng nàng. Hốc mắt lăn dài hai hàng lệ máu, từng dòng máu nóng vấy ra cả y phục trên người, loang lổ ghê rợn, đôi tay nàng run rẫy mò mẫm đi về phía hắn.
Thều thào yếu ớt nói từng chữ: "Ngươi xem như giúp dân, gϊếŧ yêu nữ như ta được không?".
"Là ta có mắt không tròng tin lầm tiểu nhân bỉ ổi hại lang quân, hại cả Hoa quốc. Xin ngươi giúp ta chôn đôi mắt này cùng chàng, kiếp sau để ta một lần nữa tìm được chàng có được không?".
Trà Lan Kha to mắt nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành bị chính tay nàng tàn phá, nước mắt thay bằng máu lã chã tuôn hai hàng.
Nhớ về những chuyện đã xảy ra, hắn nghiến răng bi phẫn hét lớn: "Ngươi không xứng, kiếp sau cút xa khỏi chủ tử của ta!".
Dứt lời, cổ của nàng cũng bị rạch một vết cắt sâu, máu tươi hoà trộn cùng lớp cỏ dại bên vệ đường.
Toàn Sở khẽ mỉm cười, nằm ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối tăm, bàn tay đầy máu vươn dài như muốn chạm vào gương mặt quen thuộc...
Thật kỳ lạ, bỗng dưng bây giờ ta lại nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên đứng khuất sau cây phong nở đầy hoa đỏ ngày nào. Ta nhìn đối phương đến ngây ngẩn, không tự chủ mà vươn dài tay định tháo mặt nạ bạch ngọc kia xuống, đổi lại thiếu niên có chút giật mình lui lại, khẽ mỉm cười nâng tay tao nhã thi lễ cùng ta.
Lâm Phương Hoa, nếu được làm lại cuộc đời ta nhất định không bỏ qua cho chàng. Ta muốn cùng chàng nối lại tơ hồng đã đứt. Chúng ta lại một lần nữa làm một đôi phu thê, vĩnh viễn không tách rời.