Sau Khi Xuyên Thành Thú Lông Xù Thì Đã Được Sư Tôn Đặt Lên Đầu Quả Tim Mà Chiều Chuộng

Chương 11: Kiểm tra giới tính, ăn cỏ, giả chết=))

Trong miệng Hạ Tử Tuấn vẫn đang ngậm một cọng cỏ xanh tươi ngon nhưng tâm trạng lại đang cực kì buồn bực. Tuy rằng hiện tại cậu chỉ là một con thỏ nhưng tư duy của cậu vẫn còn thuộc về loài người, cho nên là cậu vẫn biết ngại cơ mà!

Nhưng kết quả thì sao? Vừa rồi cậu đã bị cái tên Bạch Thầm Uyên kia tách hai chân sau ra và cẩn thận quan sát. Quan sát rồi thì thôi đi, lại còn không biết ngại mà sờ đông sờ tây! Quả thật là tên mặt dày mà!

Sờ đến khúc cuối, Bạch Thầm Uyên chỉ “Ồ” lên một tiếng rồi nói một câu “Hoá ra là một con đực” và buông cậu ra.

Trong khoảnh khắc được buông xuống kia, Hạ Tử Tuấn gần như đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra khỏi phòng, hiện tại cậu chỉ hận mình không thể cách xa Bạch Thầm Uyên cả vạn dặm! Nhưng đương nhiên là cậu cũng không dám thật sự chạy xa như vậy, sau khi chạy đến thảm cỏ ở trong đình viện liền ngoan ngoãn dừng lại. Cậu vẫn còn nhớ về cái kết giới mà Bạch Thầm Uyên đã nhắc đến, chỉ cần cậu vẫn ngoan ngoãn ở trong cung Vô Lượng thì vẫn sẽ được an toàn, còn về việc ra khỏi cung Vô Lượng thì sẽ như thế nào, y cũng đâu hề nói.

Mà Bạch Thầm Uyên đang ở trong phòng và nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng thấy rất buồn cười, tâm trạng của y cực kì vui vẻ, y còn khẽ lắc lắc đầu và nhỏ giọng nói: “Đứa nhóc này lại còn biết ngại ngùng.”

Bụng vẫn còn đang kêu lầm rầm nhưng lúc phải đối mặt với đống cỏ xanh ngắt kia thì cậu cũng thấy có hơi khó khăn khi ăn chúng. Tuy rằng hiện tại cậu đang là một con thỏ nhưng cậu vẫn còn tư duy của một con người bình thường, chẳng lẽ cậu thật sự sẽ phải ăn cỏ hay sao?

Aizzz, chỉ sợ hiện tại không phải là lúc một con người mang hình hài của một con thỏ suy nghĩ xem đến cùng thì lúc một con thỏ ăn cỏ thì nó đã mang tâm trạng gì để ăn, hơn nữa lúc nhân loại còn đang trong thời kì đói khát thì đừng nói tới cỏ, thậm chí còn ăn cả vỏ cây để được no bụng, huống chi chuyện con thỏ ăn cỏ là chuyện hợp với lẽ trời. Vì thế, sau một quả trình tự xây dựng tâm lý, cuối cùng Hạ Tử Tuấn cũng nhắm mắt nhắm mũi mà cắn một miếng cỏ non. Ừm— đừng nói nữa, sau khi phần cỏ mềm mại ngập nước này tiến vào trong miệng thì bỗng Hạ Tử Tuấn cảm thấy nó ăn cũng khá ngon.

Đột nhiên Hạ Tử Tuấn thấy hưng phấn hẳn, ha ha, một thảm cỏ lớn như vậy mà cậu có thể ăn bất cứ chỗ nào đó. Vì thế, Hạ Tử Tuấn nhảy qua chỗ này gặm hai miếng, rồi lại nhảy qua chỗ kia gặp hai miếng khác, quả thật là ăn rất sung sướиɠ. Hình như nếu cứ như vậy thì việc làm một con thỏ cũng khá tốt đó chứ, đương nhiên là dưới tiền đề có người nuôi dưỡng cậu.

Bạch Thầm Uyên ở trong phòng cũng nhìn thấy cảnh tượng này, y cảm thấy quả nhiên thỏ con vẫn sẽ trở nên đáng yêu hơn vào những lúc em ấy hoạt bát và làm ầm ĩ. Không đúng, cũng không thể nói là đáng yêu được, đến cùng thì dáng vẻ của bé thỏ xám này vẫn cách hai chữ đáng yêu khá xa vời. Nhưng đại khái có thể nói là Bạch Thầm Uyên thích nhìn những lúc em làm ầm ĩ hơn so với những lúc nhìn em yên tĩnh và ngoan ngoãn. Đặc biệt là những lúc em ấy nóng giận, dáng vẻ kia thật sự là có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thấy sung sướиɠ.

Hiển nhiên là Hạ Tử Tuấn không biết về những suy nghĩ trong đầu Bạch Thầm Uyên, sau khi cậu ăn xong thì lại bắt đầu nằm ra trên cỏ và tiếp tục ngơ ngác. Mặt trời đã lặn xuống núi, trời cũng dần trở nên tối tăm hơn và một vòng trăng tròn cũng dần ló dạng từ đằng Đông, lúc này những ngôi sao cũng bắt đầu ló ra trông cực kì lộng lẫy.

Đẹp quá đi… Hạ Tử Tuấn khẽ thở dài ở trong lòng. Giờ khắc này bỗng cậu cảm giác được sự tĩnh lặng của năm tháng.

Đáng tiếc là năm tháng vẫn sẽ tiếp tục trôi qua, thật ra hiện tại hẳn là Hạ Tử Tuấn nên trở về phòng sách và mở những cuốn công pháp bí mật kia ra để tu luyện, nhưng mà xét thấy những hành vi bỉ ổi mà vừa rồi Bạch Thầm Uyên đã làm với mình cho nên Hạ Tử Tuấn cảm thấy tạm thời mình vẫn còn chưa muốn gặp lại người kia. Thật đúng là chỉ nhớ đến thôi cũng đủ thấy tức rồi!

Nhưng mà Hạ Tử Tuấn không muốn nhìn thấy Bạch Thầm Uyên cũng không đồng nghĩa với việc Bạch Thầm Uyên sẽ không chạy tới tìm cậu.

Chỉ nghe “bụp” một tiếng, một cuốn sách rơi từ trên trời xuống và rớt xuống ở ngay trước mặt Hạ Tử Tuấn. Tiếp đó, trên đỉnh đầu của cậu vang lên giọng nói thanh thoát của Bạch Thầm Uyên: “Thỏ con à, trước hết thì em bắt đầu học từ những cái đơn giản nhất đi. Ta thấy thảm cỏ này cũng là một nơi khá tốt đấy, nơi này tập trung tinh hoa của đất trời cho nên sau này em cũng có thể coi nơi này là nơi tu luyện.”

Hạ Tử Tuấn lặng lẽ “Ừm” một cái ở trong lòng rồi lại tiếp tục nằm ra trên cỏ và giả chết. Hiện tại cậu không muốn nhìn thấy cái tên Bạch Thầm Uyên này dù chỉ một chút.