Sau Khi Xuyên Thành Thú Lông Xù Thì Đã Được Sư Tôn Đặt Lên Đầu Quả Tim Mà Chiều Chuộng

Chương 1: Thỏ!

Gió khẽ lướt qua và nhẹ nhàng phất qua chóp mũi, trong hơi thở lặng lẽ xuất hiện thêm chút hương thơm mát lạnh của cỏ xanh và chút hơi ẩm của bùn đất. Hạ Tử Tuấn khịt khịt mũi, nhấp nhấp miệng, đang tính xoay người để tiếp tục ngủ.

Buổi huấn luyện đầy mệt mỏi dành cho sinh viên vừa mới vào trường cuối cùng cũng đã kết thúc, hôm nay cũng coi như là ngày mà cậu có thể ngủ nướng suốt cả ngày.

Nhưng mà giây tiếp theo, dưới thân đã truyền đến một cảm giác xa lạ cực kì quái dị khiến cả người của Hạ Tử Tuấn đột nhiên nhảy dựng lên.

Hạ Tử Tuấn mở mắt ra, thứ xuất hiện ở trước mặt cậu không phải là giường đệm quen thuộc, cũng không phải là mấy người bạn cùng phòng mà cậu vừa mới quen mà thứ đập vào mắt cậu chính là những bụi cây xanh ngắt, đống lá rụng đang dần tan ra và những cái cây lớn đủ để che lấp trời...

Đây là đâu vậy? Chẳng phải là cậu đang ngủ ở trong kí túc xá của trường hay sao? Sao lúc thức dậy thì đã xuất hiện ở trong một khu rừng rồi chứ? Chẳng lẽ đây là trò đùa dai đặc biệt dành riêng cho các tân sinh viên sau quá trình huấn luyện đầy gian khổ kia hay sao?

Hạ Tử Tuấn muốn giơ tay lên dụi dụi mắt theo bản năng nhưng ngay vào lúc cậu vừa giơ tay lên thì đã phát hiện ra sự khác thường, cái móng vuốt xù xù ở trước mặt cậu đây… Là tay cậu sao?

Hạ Tử Tuấn không thể tin được mà cẩn thận nhìn khắp cơ thể của mình, bốn cái chân lông xù, cái bụng đầy lông xù, còn cả tầm mắt hình như đã thấp xuống rất nhiều kia nữa… Không đúng, không phải là hình như nữa mà quả thật là đã thấp xuống rất nhiều! Nếu so với đống cỏ dại ở trước mặt thì cậu cũng chẳng cao hơn chúng được bao nhiêu!

Đang xảy ra chuyện gì vậy! Hạ Tử Tuấn cảm thấy cả người mình đều rất khó chịu, những thứ lúc này cậu đang nhìn thấy và nghe thấy hoàn toàn vượt xa những nhận thức mà một nhân loại bình thường có thể có được.

Mà giờ khắc này thì hình như cậu còn chẳng phải là người…

Hạ Tử Tuấn đã thử kiểm tra những biến đổi ở trên cơ thể của mình một cách cẩn thận rồi, cảm giác rất chân thật, khứu giác cũng cực kì nhanh nhạy, mùi ẩm của bùn đất ướŧ áŧ và cỏ xanh đang xông thẳng vào mũi của cậu, hơn nữa tầm nhìn lại còn rộng hơn tầm nhìn của người bình thường không biết bao nhiêu lần.

Những nhận thức ở trong đầu Hạ Tử Tuấn bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, cậu không nhịn được mà nghĩ: Cậu, Hạ Tử Tuấn, một nhân loại hoàn chỉnh, mới được 19 tuổi và đang là sinh viên năm nhất nhưng sau khi ngủ một giấc và thức dậy thì đã biến thành một con thỏ tay không tấc sắt lưu lạc ở trong hoang dã và có thể đi đời nhà ma bất cứ lúc nào…

Từ từ, trong hoang dã ư? Đây là đâu vậy? Có còn là thế giới ban đầu của cậu hay không vậy? Nếu vẫn còn ở thế giới ban đầu của cậu thì có phải cậu cũng có thể đi tìm người nhà để xin hỗ trợ hay không?

Không đúng không đúng, cậu cũng không biết đây là đâu, cũng chẳng biết đường, nếu cứ tùy tiện chạy bậy chạy bạ thì nói không chừng giữa chừng sẽ gặp phải chuyện gì nguy hiểm mất.

Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu cần phải bình tĩnh trở lại, trước tiên thì phải suy nghĩ phương pháp để ứng phó với chuyện này cái đã, hiện tại thì phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu!

Đáng tiếc là Hạ Tử Tuấn cũng không có quá nhiều thời gian để tự hỏi. Trong không gian khá yên tĩnh kia, đột nhiên Hạ Tử Tuấn nghe thấy âm thanh soàn soạt truyền đến từ phía sau, ở một chỗ cách chỗ cậu đang đứng không xa. Âm thanh này khác với âm thanh tạo ra do gió thổi qua lá cây, nó càng giống với âm thanh một thứ gì đó đang lén lút bò ở trong lùm cây rậm rạp hơn.

Nếu lúc này Hạ Tử Tuấn vẫn còn là người thì chắc là cậu cũng sẽ không chú ý đến âm thanh này. Âm thanh này rất nhỏ, hơn nữa lại còn bị che lấp dưới tiếng gió nữa nên sẽ rất khó để có thể phát hiện ra. Cũng may lúc này Hạ Tử Tuấn là một con thỏ, hơn nữa lại còn là một con thỏ đang phải sinh tồn trong hoang dã cho nên ngay lúc âm thanh này vang lên thì cơ thể của Hạ Tử Tuấn đã lập tức reo lên hồi chuông cảnh báo.

Cậu còn chưa kịp nhận ra đến cùng cái thứ đang theo ở phía sau người cậu là gì thì bốn cái chân của cậu đã bắt đầu cử động, lập tức chạy khỏi nơi này.

Hạ Tử Tuấn có thể chạy nhanh như bay như vậy hoàn toàn là nhờ vào bản năng sinh tồn của cơ thể này.



Đây là em bé thứ hai nhà tớ nuôi, nhà tớ chỉ có một mình tớ thôi nên có thể bản edit sẽ không được hoàn hảo lắm, mong các cậu thông cảm. Nếu được thì cậu hãy ủng hộ cả em bé đầu tiên nhà tớ nuôi nữa nha, tớ cảm ơn. Bộ kia là Mèo trắng X Cỏ thần nha 😘