"Sao bây giờ con mới trở về? Để mẹ xem xem, con có bị thương ở đâu không?”
Người phụ nữ dùng một tay xoa xoa đầu Thiên Ý Dĩ, quan sát cô từ trên xuống dưới với đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, đến khi nhìn thấy miệng vết thương trên trán con gái, lòng bà thắt lại, nước mắt càng chảy lợi hại hơn, chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày, con gái bà vốn đã gầy giờ còn gầy hơn , nhìn là biết cô đã chịu vất vả, ăn nhiều đau khổ.
“Được rồi, không phải con vẫn còn tốt sao?” Quân Đặc bước đến kéo vợ ra.
Người phụ nữ lập tức trừng mắt nhìn ông: “Nếu không phải do ông thì Tiểu Dĩ sao bị bắt cóc đến loại địa phương đó chứ?”
Mẹ nguyên chủ bình thường đều dịu dàng tri thức, hiếm khi bà kích động như hôm nay, có thể đoán được mấy ngày nay bà đã lo lắng cho con gái nhiều như thế nào.
Thiên Ý Dĩ nắm lấy tay bà: “Con không sao đâu, mẹ không tin thì nhìn thử xem.”
Nói xong, Thiên Ý Dĩ xoay người một vòng.
Nhìn thấy vậy, Nhân Lan không trách móc ông chồng nhà mình nữa, mà vô cùng đau lòng nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của con gái dẫn vào phòng khách.
Tự dưng bị bỏ lại, nhưng Quân Đặc cảm thấy chột dạ không dám nói gì, đúng là vì ông mà con gái mới bị bắt cóc, con đường này chính là như vậy, cho nên ông không hy vọng con gái sẽ đi theo con đường ngày xưa của mình.
Hai mẹ con đi vào phòng khách, sau khi cho tất cả người hầu lui xuống, bà lại cẩn thận đánh giá con gái từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn trên người cô không còn vết thương nào khác, lúc này bà mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Sao con lại ở Lan tinh? Ngày đó đã xảy ra chuyện gì?” Nhân Lan lo lắng xoa đầu con gái.
Thiên Ý Dĩ nhìn về phía Quân Đặc, biết ông không nói ra chuyện cô bị bắt cóc đến Hoang tinh, nên lúc này cô cắt bỏ đoạn ở Hoang tinh đi, chỉ kể lại chuyện bản thân bị bắt đến Lan tinh, suýt chút nữa đã bị đưa đến Hoang tinh thôi, may mắn là cô gặp được Hana nên có cơ hội gọi điện thoại cầu cứu đến người nhà.
“Mẹ biết nguyên nhân xâu xa của chuyện này đều do cha con gây ra, lần này còn suýt chút nữa đã hại chết con rồi.” Nhân Lan nắm chặt tay con gái mình, đau lòng đến mức nước mắt lại rơi xuống.
Bà không dám nghĩ đến kết cục cuối cùng, nếu con gái bị bắt cóc đến Hoang tinh.
“Mẹ xem con này, không phải vẫn tốt sao? Sau này nếu có ra ngoài, con sẽ mang nhiều người theo, chuyện này không liên quan gì đến cha, nếu không phải cha tới kịp, không chừng con sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa.” Thiên Ý Dĩ dịu dàng nói.
“Nếu không phải do cha con, sao con lại gặp phải chuyện này chứ?!” Nhân Lan lại trừng mắt liếc nhìn người nào đó, ngày thường không trở về nhà, đến khi về là gây ra chuyện phiền phức, lần này còn suýt chút nữa đã hại chết con gái.
Quân Đặc im lặng không dám nói gì, ông cởi chiếc áo khoác trên người xuống rồi vứt lên ghế sô pha, yên lặng nhận hết mọi oán giận chỉ trích.
Có lẽ do nhận thấy con gái cần phải nghỉ ngơi nên Nhân Lan không hỏi quá nhiều, mà nhắc nhở cô trở về phòng tắm rửa ngủ một giấc, những chuyện khác để buổi tối lại nói sau.
Thiên Ý Dĩ nghe lời trở lại phòng của mình, nguyên chủ có một người máy nhỏ, có lẽ mấy ngày nay không được nạp điện, nó ngơ ngác đứng một chỗ ở trong góc.
Sau khi cắm điện sạc, đôi mắt tròn xoe của người máy bổng sáng lên: “Chủ nhân, cô muốn ăn táo không?”
“Tôi muốn ăn chuối.” Thiên Ý Dĩ nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.
“Được, tôi sẽ lấy cho cô sau khi được nạp 40% điện.” Giọng nói người máy non nớt giống như trẻ con vang lên.
Buổi tối hôm qua Thiên Ý Dĩ gặp ác mộng cả đêm, đúng là không có nghỉ ngơi tốt nên cô ngủ thêm một tiếng đồng hồ, rồi thức dậy rời giường vào phòng vệ sinh tắm rửa, còn nhớ ngày hôm qua cô suýt chút nữa đã bị bom đạn nổ chết trên chiến trường ác liệt, cho nên mới nói chỉ cần còn sống là còn hy vọng.
Người máy bóc vỏ chuối rồi đưa qua cho chủ nhân, còn tri kỷ tự động phát một bản nhạc êm dịu.
Đây là người máy cấp B, hiện nay nhiều người máy cấp S đều giống như người bình thường, hơn nữa còn dùng khung máy móc nhân tạo, trái tim của chúng chính là chip, thậm chí còn thông minh hơn người bình thường, chẳng qua chúng được điều khiển bởi người chỉ huy mà thôi, vì nhu cầu thị trường tăng cao, nên rất nhiều tinh cầu đã bắt đầu sử dụng người máy này.
So sánh với người nhân tạo, thì người máy cấp S lại được hoan nghênh yêu thích hơn, bởi vì người nhân tạo vẫn có tư tưởng riêng, còn người máy thì chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, có lẽ vì vậy mà người nhân tạo đã trở thành một chủng tộc thấp kém nhất.
Bọn họ tồn tại chỉ để cung cấp đối tượng nghiên cứu thực nghiệm, phụ nữ người nhân tạo còn dùng để phục vụ, giá trị của người nhân tạo còn không bằng giá một miếng thịt, thịt heo có thể ăn nhưng thịt người nhân tạo lại không ai ăn được.
Hiện tượng này tồn tại cũng không phải bởi vì khoa học kỹ thuật được khai thác quá độ, chỉ bởi vì lòng tham của con người chưa bao giờ được thỏa mãn, trong tương lai khi con người có gien ưu tú hơn xuất hiện, giai cấp của con người hiện tại sẽ tự động tụt dốc, đây chính là hiện tượng xã hội.