“Là do cha không bảo vệ con thật tốt, sau này cha sẽ để chú Hoài An trông chừng con hằng ngày, không bao giờ để con gặp phải chuyện thế này nữa.” Quân Đặc tự trách mình, ông xoa đầu con gái, hoàn toàn không hề để trong lòng chuyện sức lực mạnh mẽ của con gái.
Hoài An chính là người đàn ông đang lái xe, đồng thời cũng là một dị năng giả tinh thần lực, Thiên Ý Dĩ im lặng một giây rồi quyết định từ chối ông: “Sau khi con đã trải qua nhiều chuyện như vậy, con nhận ra chỉ khi bản thân có thực sự mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được mình, dựa vào ai cũng không được, bởi vì con quá yếu nên mới bị người lợi dụng uy hϊếp cha mẹ, thế nên con nhất định phải trở nên mạnh hơn mới có thể làm được chuyện mình muốn làm.”
“Lần này trở về con sẽ ghi danh vào hệ tổng hợp của đại học Đế Quốc. Con muốn một ngày nào đó có thể lợi hại như cha.”
Học viện Quân sự Liên Bang và đại học Đế Quốc là hai trường đại học tốt nhất toàn tinh tế, nguyên chủ đã từng ghi danh vào khoa công nghệ thông tin của đại học Đế quốc, dự định sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp được bổ nhiệm đến Hằng Nguyên tinh tham gia công việc văn thư, nhưng hệ tổng hợp chính là hệ bồi dưỡng sức mạnh toàn điện cho quân nhân, những người sau khi tốt nghiệp từ hệ đó bước ra ngoài đều khởi đầu là trung tá, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào chính phủ Liên Bang để nhậm chức.
Ở một khía cạnh nào đó, Thiên Ý Dĩ trừ bỏ sức lực lớn hơn Hana một chút, những mặt khác cô hoàn toàn không có ưu thế gì, vì vậy mà cô cần phải nâng cao năng lực của bản thân trên toàn phương diện, tiến vào quân đội, chỉ khi đứng trên đỉnh cao cô mới có thực lực tấn công Hoang tinh.
Chứ không thể không có vũ khí trong tay, tay không mà đánh bậy đánh bạ phản công người ta được, như thế không khác gì đi tìm chết.
“Con…” Quân Đặc nhíu mày lại, ánh mắt phức tạp nhìn con gái, chỉ có mấy ngày không gặp, con gái ông dường như đã thay đổi thành một người khác, nhưng càng như vậy lại càng khiến ông đau lòng.
Nếu không phải bởi vì bản thân không bảo vệ tốt con gái, con bé cũng sẽ không có suy nghĩ thế này trong đầu.
“Con cứ suy nghĩ lại, chuyện này sau khi trở về chúng ta sẽ nói tiếp.” Quân Đặc ôn hòa nói.
Vẻ mặt của người lái xe cũng tràn đầy kinh ngạc, hệ tổng hợp đại học Đế Quốc không phải nói muốn tốt nghiệp là có thể tốt nghiệp, tính cách đại tiểu thư mềm yếu nhu nhược không rành chuyện đời, sao có thể vào đó chịu khổ được chứ.
Chiếc xe chạy vào nội thành, sau đó ngừng lại trước cửa một khách sạn cao cấp, xung qua tất cả đều là quân nhân được trang bị đầy đủ vũ trang, bao vây toàn bộ khách sạn, có những nhân viên quan chức cấp cao của chính phủ phía Đông đứng canh giữ ở cửa chờ Quân Đặc đến.
Sau khi xuống xe, cha nguyên chủ nhẹ nhàng bảo Thiên Ý Dĩ đi đến một căn phòng ngủ một giấc thật ngon, chờ cô tỉnh dậy, ngày mai bọn họ sẽ trở về Hằng Nguyên tinh.
Mà những người bạn đi với Thiên Ý Dĩ cũng được an bài sắp xếp tốt, ngày mai bọn họ sẽ cùng trở về Hằng Nguyên tinh, cô gái bị cụt tay đã được đưa đến bệnh viện tốt nhất nhận điều trị.
Quân Đặc còn có chuyện muốn xử lý, Thiên Ý Dĩ đi theo Hoài An đến phòng khách sạn, phía sau còn có mấy quân nhân đi theo hộ tống, như sợ sự an toàn của cô lại gặp nguy hiểm lần nữa.
Khách sạn đã được bao hết, theo như lời Hoài An nói, sau khi cha nguyên chủ nhận được điện thoại đã lập tức lái tinh hạm đến đây, cho nên tốc độ mới nhanh như vậy, nếu lái phi thuyền bình thường phải mất một ngày một đêm mới đến Lan tinh, mà chiếc tinh hạm này chỉ có cấp bậc nhân tài như cha nguyên ngủ mới có thể điều động.
Thiên Ý Dĩ cũng biết, chính phủ phía Đông bỏ ra nhiều sức lực lớn như vậy chắc chắn là do đã nhận được lợi ích gì từ cha nguyên chủ, dù sao thì đây cũng là Lan tinh, cho dù cha nguyên chủ có quân đội riêng cũng không thể vượt tinh cầu đến đây khai hỏa, đến lúc đó có người báo cho chính phủ Liên Bang vậy khẳng định ông sẽ rước lấy nhiều phiền phức, cho nên chỉ có thể mượn sức chính phủ phía Đông áp chế chính phủ phía Tây.
Về phần nguyên chủ bị bắt cóc như thế nào, trong lòng cha nguyên chủ có lẽ hiểu rõ, vậy nên ông không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào.
Khách sạn này vô cùng sang trọng xa hoa, mọi nơi đều tràn ngập công nghệ cao, cứ mười bước là sẽ có một trạm gác, nếu so sánh với Hoang tinh rách nát thì đúng là hai phong cách thời đại khác nhau.
Sau khi bước vào phòng, phục vụ đưa đồ ăn và đồ tráng miệng đến, từ lúc xuyên qua đến giờ, đây là lần đầu tiên Thiên Ý Dĩ yên tâm ăn một bữa cơm no, đồng thời không cần phải đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào cũng bị người đuổi gϊếŧ.
Chờ đến khi Thiên Ý Dĩ tắm rửa thoải mái xong, còn chưa kịp cảm thán về khoảng thời gian yên ổn khó có được này, thì chuông cửa vang lên.
Thiên Ý Dĩ biết người bên ngoài là Hana, cô lập tức mặc áo choàng tắm đi đến mở cửa, quả nhiên đối phương cũng đã thay quần áo sạch sẽ, trông cô ấy tràn đầy tinh thần.
“Nhờ phúc của cô, mấy giấy chứng nhận quyền cư trú đã làm xong.” Hana cười giơ giấy chứng nhận trong tay lên.
Dù có giấy chứng nhận hay không thì bây giờ chuyện này đã không còn quan trọng với Thiên Ý Dĩ nữa, cô xoay người đi vào phòng, trải qua thời gian dài lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, nên bây giờ cô có hơi không thích ứng với căn phòng xa hoa lộng lẫy như vậy.
“Cô phải đi sao?” Thiên Ý Dĩ cầm lấy một ly thủy tinh, đổ đầy nước rồi đưa qua.
Hana ngồi dựa trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giọng điệu lười biếng nói: “Tôi phải trở về báo cáo nhiệm vụ, sau khi tôi có tin tức về người cô muốn tìm thì sẽ báo cho cô biết trước.”
Thật ra Hana đã có suy đoán về thân phận thật sự của Thiên Ý Dĩ, vốn định sau khi trở lại Lan tinh sẽ lợi dụng Cục hệ thống để điều tra rõ hơn, chỉ là cô ấy không ngờ đến đối phương lại là con gái của trung tướng Hằng Nguyên tinh, dựa vào thông tin Cục thu nhận được thì cô gái này chỉ là một cô bé không hiểu chuyện mỏng manh yếu đuối, nhưng mà…Thiên Ý Dĩ hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ “yếu đuối”, tin tức trong Cục đã đến lúc cần thay đổi.
“Doanh địa Đông Ba Điểm chỉ là một doanh địa cấp thấp ở Hoang tinh, vậy mà đã có thể truy đuổi chúng ta đến như vậy, sau này cô và Ni Đặc cần chú ý, lần tới nếu bị bắt đến đó, không biết còn có cơ hội chạy thoát nữa không.” Hana cảm thán.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, Thiên Ý Dĩ ngồi ở phía đối diện lau khô mái tóc đang ướt, cô có thể nghe ra được hàm ý khác trong lời nói của Hana.
“Hoang tinh là một ngọn núi lớn, cả cô hay tôi hoặc là ai khác đi nữa đều khó có thể lay chuyển được nó, cha cô chắc chắn không hy vọng cô làm chuyện này.” Sắc mặt Hana dần dần trở nên nghiêm túc hơn.
Hana không phải kẻ ngốc, cô ấy có thể nhận ra sự chán ghét của Thiên Ý Dĩ đối với Hoang tinh, trực giác nói rằng, cô gái này chắc chắn muốn chống lại Hoang tinh, nhưng bản thân cô ấy có phần thưởng thức và xem đối phương là bạn bè nên mới nói nhiều hơn một câu, tuy rằng từ góc độ chính trị các cô lại là kẻ thù của nhau.
Cả hai nhìn nhau, đôi mắt Thiên Ý Dĩ sáng rỡ nói: “Lửa trên núi xa xôi nhìn như không thể với tới, nhưng nếu không có người đổ xô nước đầu tiên, sớm muộn gì cũng có một ngày thế lửa sẽ lan đến trước cửa nhà chúng ta thôi.”