Sau Khi Bị Bắt Cóc, Tôi Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 21: Uy hiếp

Đợi đến 8 giờ rưỡi tối, bên ngoài con hẻm đen như mực đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một người thanh niên cao lớn chầm chậm bước vào.

“Vé vốn đã bán xong hết rồi, nếu mày không phải người quen cũ thì lão đại sẽ không bổ sung thêm mấy vị trí cho mày đâu, nhưng mày phải trả thêm tiền mới được đấy!” Người thanh niên này mở miệng ra là đòi tiền.

Người này không ngạc nhiên khi nhìn thấy trong phòng có thêm hai người khác, đây là ám hiệu của hắn với gã đàn ông kia, chỉ cần khách hàng còn ở đây thì cứ nói như vậy, cuối cùng sẽ nhận thêm tiền từ khách thôi.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt che lại cánh tay của đối, thanh niên lập tức cảnh giác nhìn về phía hai người Thiên Ý Dĩ.

“Đừng nói, đừng nói nữa.” Gã đàn ông nhanh chóng lắc đầu với thanh niên, vẻ mặt xấu hổ nói: “Trước đây tao ra giá cao quá, một vé tận 50 vạn, không ngờ bản thân gặp phải kẻ mạnh nên bị gãy mất cánh tay.”

Thanh niên nghe vậy trợn tròn mắt, tức giận nhìn gã ta nói: “Mày ăn tiền cũng nhiều quá rồi, còn dám đòi khách tận 50 vạn một vé, hóa ra mày kiếm được nhiều tiền lời đến vậy!”

Sau khi nói xong, hắn ta hùng hổ móc một xấp vé tàu ra nói: “Nếu mày không kiềm chế bản tính tham lam lại, ngày nào đó không chừng bị người ta cắt cổ đấy.”

Sau khi gã đàn ông cầm lấy xấp vé, vẻ mặt gã phức tạp cúi đầu nói: “Không phải tao đang bị dạy dỗ sao, sau này tao không dám giở thói công phu sư tử ngoạm nữa.”

Dường như hai tên này không sợ bị người khác nghe thấy, dù sao tiền vé cũng đã thu rồi nên thanh niên không ở lại nữa, trước khi đi còn không quên liếc nhìn hai người phụ nữ này, có lẽ đang tò mò vì sao giờ này phụ nữ lại ra ngoài hoạt động, tuy nhiên phụ nữ ra ngoài không phải không có, những người này tuyệt đối không thể trêu vào, ví dụ điển hình như lão đại của doanh địa Thất Nguyên Lý cũng là phụ nữ, người đó hung hăng tàn bạo đến mức ai nhìn cũng phải sợ hãi.

Chờ đến khi người thanh niên rời khỏi đây, Hana mới đứng dậy cầm lấy xấp vé ở trên bàn. Tinh thần lực của thanh niên lúc nãy không kém gì Hana, huống hồ người có thể nắm giữ vé tàu thì thân thủ hẳn không bình thường đâu, nếu như cô ấy và Thiên Ý Dĩ liên thủ với nhau thì có thể bắt được đối phương, nhưng nếu làm vậy thì hại nhiều hơn lợi, vì lão đại phi thuyền chắc chắn sẽ truy nã các cô, vẫn nên ít gây phiền toái thì tốt hơn.

“Không tệ, tôi sẽ nối lại cánh tay cho anh.” Hana mỉm cười nói.

Sắc mặt gã đàn ông thay đổi: “Không…Không cần đâu, các người nhanh nhanh rời đi đi, tôi tuyệt đối sẽ không gọi điện báo ai, nếu không các cô có thể tùy thời bấm nút điều khiển từ xa.”

Hana đặt một tay lên vai hắn, nhướng mày dịu dàng nói: “Ngại quá, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tin tưởng người khác, cho nên chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé, khí chúng ta đến Lan tinh rồi thì tôi sẽ thả anh đi.”

Thiên Ý Dĩ mỉm cười, vậy nên lúc trước cô đã yêu cầu thêm 1 tấm vé, bọn họ chắc chắn phải dẫn gã đàn ông này theo cùng, tin tưởng dân bản xứ chẳng khác gì tự tìm đường chết, vì lòng tốt có lẽ vẫn tồn tại ở mọi nơi trên thế giới này nhưng nó chắc chắn không xuất hiện ở Hoang tinh.

“Cô…Các cô…” Gã đàn ông suýt chút nữa đã bật khóc: “Mấy bà cô của tôi ơi, tôi cầu xin các người buông tha cho tôi đi, tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của các người đâu, nếu không lúc nãy tôi đã nói cho người kia biết rồi, các người xem có phải không?”

“Đi dán thông báo ở bên ngoài nói anh bị gãy tay phải ở nhà tĩnh dưỡng, một tuần sau khai trương lại.” Thiên Ý Dĩ liếc mắt nhìn gã ta.

Gã đàn ông nghe vậy nước mắt không nhịn được nữa mà chảy ra, cứ tưởng hôm nay bản thân sắp phát tài rồi, ai dè cuối cùng bản thân lại gặp ngay hai ngôi sao chổi, thậm chí còn đưa mạng mình ra.

Nhưng mà bây giờ cái mạng nhỏ này của bản thân đã nằm trong tay người khác, gã không còn cách nào chỉ có thể đi in một tờ giấy thông báo “Ngừng kinh doanh một tuần”, hai mắt rưng rưng đẫm lệ mà đi dán ở ngoài cửa.

Chỉ mong gã còn mạng mà trở về.

Vào ban đêm thị trấn rất xa hoa trụy lạc, dòng người ra vào đông đúc, trên đường trở về bỗng xuất hiện một trận xôn xao, hóa ra có con tin chạy trốn, một nam một nữ, nam khoảng chừng 15-16 tuổi, trên tay vẫn còn mang dụng cụ áp chế lực năng lực, cả người chật vật bị đè xuống đất rồi bị đánh cho một trận dữ dội.

Cô gái kia khoảng ngoài 20 tuổi, dáng người cao gầy, bị mấy tên phần tử vũ trang tát mấy bạt tai, sau đó đè cô gái ở trên tường cởi lưng quần ra, xung quanh đủ loại âm thanh lăng nhục ùn ùn không dứt.

Nhưng đối với mấy cảnh tượng này, người dân trong thị trấn đều nhìn mãi thành quen, dù sao mỗi ngày đều sẽ xảy ra vài lần.

“Người kia thật đáng thương, chúng ta có cần cứu hắn không?” Hana lặng lẽ thò đầu qua nhìn.

Thiên Ý Dĩ ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn cô ấy: “Họ hàng của cô à?”

Cô gái này cũng kỳ lạ, ngay cả mấy người trong xe mà còn không muốn cứu, bây giờ còn phát lòng tốt muốn cứu người khác, huống hồ bây giờ là thời điểm quan trọng, một khi bọn họ “rút dây động rừng*” có lẽ cuối cùng bọn họ không thể bình yên ngồi trên phi thuyền để rời khỏi đây.

(*: rút một sợi dây leo sẽ làm rung chuyển cả khu rừng, ý là làm một chuyện gì đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc / người có liên quan.)

“Tôi nhìn hắn trông khá đẹp trai đấy, nên muốn ra tay làm việc tốt.” Hana khẽ cười.

Tầm mắt Thiên Ý Dĩ nhìn về phía người thanh niên đang bị đánh hội đồng bên đường, mặt mũi người này bị đánh cho bầm dập rồi, nhìn đâu ra vẻ tuấn tú đẹp trai vậy?

Thiên Ý Dĩ lại đảo mắt nhìn về phía cô gái bị xé rách quần áo ở gần đó, sắc mặt bình tĩnh nói: “Đi thôi.”

Dù Thiên Ý Dĩ không đi, thì Hana chắc chắn vẫn đi cứu người thanh niên, nếu đã như vậy thì thuận tiện cứu cô gái kia luôn, tuy rằng cô biết Hana có nguyên nhân khác mới đột nhiên phát lòng tốt vào lúc này.

“À…” Gã đàn ông phía sau đang che cánh tay muốn nói gì đó thì nhìn thấy hai cô gái đi về phía nhóm phần tử vũ trang cao lớn ở đối diện.

Ôi trời đất ơi! Hai người này đúng là điên hết rồi, đã vậy mà còn dám khiêu chiến mười mấy tên to cao kia, chẳng lẽ bọn họ không biết Hoang tinh đang phát lệnh truy nã mình sao?!

Chuyện quan trọng nhất là hãy để cái điều khiển từ xa lại cho tôi đi!!

“Này! Đừng đi tìm chết như vậy chứ!” Gã đàn ông lo lắng đi quanh, nhưng không dám đuổi theo họ: “Chí ít thì hãy để chiếc điều khiển từ xa lại cho tôi đi!”