“Thả tôi ra ngoài! Tôi có tiền! Nhà tôi có rất nhiều tiền! Các người muốn bao nhiêu tiền đều được cả! Cầu xin các người thả tôi ra ngoài!”
Trong thùng xe tối tăm nhỏ hẹp tràn ngập tiếng kêu hoảng sợ rên rĩ, trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ kinh hoàng tuyệt vọng và sự sợ hãi vô tận.
Chiếc xe xóc nảy chạy về phía trước, các loại mùi hôi thối khó ngửi tràn vào xoang mũi, trong đó còn có mùi nướ© ŧıểυ ôi thối, tất cả đều khiến dạ dày của Thiên Ý Dĩ quay cuồng, cô nhắm hai mắt lại rồi sờ soạng dây thừng đang trói buộc hai cổ tay mình và chiếc vòng sắt ở cổ tay.
Dây thừng này được buộc rất chuyên nghiệp, chắc chắn kẻ bắt cóc bọn cô đều là những tên già đời có kinh nghiệm.
Mà chiếc vòng sắt này có lẽ là một thiết bị công nghệ cao có thể kiềm chế tinh thần lực của cô.
Một giây trước Thiên Ý Dĩ vẫn còn đang cố gắng chém gϊếŧ đám tang thi vây quanh thành, vất vả lắm mới chạy thoát khỏi nơi đó nhưng vì tinh thần lực cạn kiệt khiến cô té xỉu, trước khi ngất đi cô vẫn cứ tưởng bản thân cuối cùng sẽ là đồ ăn trong miệng tang thi, không ngờ rằng sau một giấc ngủ, cô đã đến đây.
Kế tiếp, trong đầu Thiên Ý Dĩ xuất hiện vô số ký ức không thuộc về bản thân mình.
Đúng vậy, cô đã xuyên không.
Đây đúng là một tin tức rất đáng để được ăn mừng, càng vui mừng hơn là bản thân đã xuyên không đến thời đại tinh tế, điều này chứng minh rằng nhân loại còn có tương lai!
Thiên Ý Dĩ lăn lê bò lết ở tận thế được 5 năm, mắt thấy tang thi càng ngày càng nhiều, mà phạm vi hoạt động của nhân loại lại càng ngày càng ít, mỗi người đều không nhìn thấy ánh sáng hy vọng, hiện thực khiến mọi người không nhịn được mà trào dâng nước mắt.
Nếu thế giới này tồn tại thời đại tinh tế, vậy Thiên Ý Dĩ xuyên không cũng không kỳ lạ, có lẽ cô đã đi vào lỗ đen thời không nào đó, khiến linh hồn mình bị cuốn tới đây.
Thời gian bây giờ là năm Tinh Nguyên 9305, cơ thể này là con gái duy nhất của trung tướng Hằng Nguyên tinh.
Hằng Nguyên tinh là một trong ba hành tinh đứng đầu vũ trụ nếu xét về thực lực tổng hợp, nói cách khác, Thiên Ý Dĩ đã xuyên vào người một quan nhị đại*.
(*là con cái đời thứ hai của những người làm quan chức nhà nước)
Nhưng…Tin xấu là nguyên chủ bị bắt cóc!
Từ nhỏ nguyên chủ được cha mẹ yêu thương nuông chiều mà lớn lên, cô ấy giống như một đóa hoa được trồng trong nhà kính nên không rành chuyện đời, hôm trước sau khi dẫn vệ binh đi ra ngoài mua quần áo thì lọt vào cạm bẫy trong phòng thử đổ, sau khi bị dính thuốc mê thì ngất đi.