Vệ Phù lưng đeo bàn tay nhỏ bé, dùng tư thế bước đi điển hình của cháu trai mà ông bà nội mang ra khỏi Trấn Bắc Hầu phủ, Kim Thiền và Tiểu Thuận Tử vội vàng đỡ Nhã Hòa công chúa đuổi theo.
Làm sao bây giờ, tiểu thư thật bạo lực, nhưng thật đáng yêu, hai người đều vô cùng kích động.
Bọn họ từ sau khi vào Trấn Bắc Hầu phủ vẫn bị khinh bỉ, hiện giờ rất thích loại bạo lực giản dị tự nhiên này.
Trấn Bắc Hầu phủ cách hoàng cung rất gần, Vệ Phù bọn họ rất nhanh đã tới cửa cung.
Đến cửa cung cách đó mấy chục bước, Tiểu Thuận Tử giơ cao lệnh bài trong tay hô: "Nhã Hòa công chúa vào cung cầu kiến hoàng thượng.”
Vệ Phù đứng tại chỗ, vẻ mặt chấn thán nhìn hoàng cung nguy nga, rộng rãi, hoa lệ, cô vốn cho rằng Trấn Bắc Hầu phủ đã rất lớn, không nghĩ tới hoàng cung lại càng lớn!
Nhã Hòa công chúa là người đầu tiên phát hiện Vệ Phù không đuổi kịp, hô Tiểu Thuận Tử cùng Kim Thiền ngừng, quay đầu lại nhìn biểu cảm vô cùng khoa trương của tiểu cô nương, nhịn không được liền nở nụ cười.
Công chúa dịu dàng trấn an: "Phù nhi không cần sợ, hoàng cữu cữu cùng ngoại tổ mẫu đều rất tốt, khẳng định cũng sẽ thích con.”
Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Nhã Hòa công chúa trong lòng cũng là có chút bồn chồn, năm đó mẫu hậu cùng hoàng huynh bọn họ đều đề nghị bà đem đứa nhỏ này bỏ đi, là bà kiên trì muốn sinh ra.
Vệ Phù từ trong tiếng than thở phục hồi tinh thần lại, thu hồi cái cằm sắp rơi xuống đất, đát đát đát chạy đến trước mặt Nhã Hòa công chúa, đè thấp giọng hỏi: "Hoàng cữu cữu cùng ngoại tổ mẫu có phải rất có tiền hay không a!"
Nhã Hòa công chúa sửng sốt, chợt nghĩ đến đạo sĩ phần lớn nghèo khó, mở miệng nói: "Nương cũng có tiền, tiền của nương đều cho Phù nhi.”
Vệ Phù khó hiểu gãi gãi đầu, những sợi dây vốn đã lỏng lẻo càng thêm lỏng lẻo, cây trâm gỗ kia nhìn có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống: "Nương có tiền tại sao phải ở cùng một chỗ với người đàn ông xấu xí kia, không thể ở nhà của mình sao?"
Có tiền, hẳn là có nhà mà!
Cô cho rằng Nhã Hòa công chúa rất nghèo không có chỗ ở, cho nên mới không thể không ở cùng một chỗ với Trấn Bắc Hầu.
Nhã Hòa công chúa dịu dàng túm lấy Vệ Phù, cuối cùng cài trâm gỗ cho cô: "Sau này chúng ta không ở cùng người đàn ông xấu xí kia nữa.”
Kim Thiền nghe Nhã Hòa công chúa nói lời này, trong mắt phát ra kinh hỉ cực lớn, vui mừng mà khóc.
Bọn họ trước kia vô số lần khuyên bảo công chúa tiến cung tìm hoàng thượng cùng thái hậu nương nương làm chủ, khuyên công chúa cùng Hầu gia hòa ly, nhưng công chúa đều không nghe, hôm nay công chúa rốt cục nghĩ thông suốt.
Vệ Phù nghe vậy cũng là vui mừng cười cười: "Không ở cùng nhau là tốt rồi." sư phụ bảo cô trở về cũng không cần đi tìm sư phụ, nói sư phụ không có tiền nuôi cô, bảo cô trở về đi theo nương.
Nếu là nương cùng nam nhân xấu xí ở chung một chỗ, cô chẳng phải là cũng muốn cùng nam nhân xấu xí ở chung một chỗ?
Nghĩ thôi đã thấy tuột hứng.