Hoàng Thất Nãi Đoàn Manh Phiên Khắp Kinh Thành

Chương 1: Mẹ sắp chết rồi

Trước phủ trấn bắc hầu bé Đậu Đình hơn năm tuổi đi tới.

Tiểu Đậu Đình có khuôn mặt dễ thương, trên đầu có một cái núm nhỏ lỏng lẻo, bên trong cái nút nhỏ có một chiếc kẹp tóc bằng gỗ nhét vào, mặc một bộ đạo bào nhăn nheo, đôi mắt to nhìn mọi người, có thể khiến trái tim mọi người tan chảy.

Thủ vệ canh cửa thường ngày hung hãn cúi xuống, giọng nói ôn nhu vô thức: "Tiểu đạo trưởng, chỗ chúng ta không phải là nơi muốn vào là vào được, mau đi đi!"

Thủ vệ bỏ vài đồng vào bát tre cho tiểu Đậu Đình.

Hòa thượng ta hóa duyên,...

Thủ vệ nhất thời không thể nhớ ra trong giây lát.

Với đôi bàn tay trắng nõn, Vệ Phù giật lấy tất cả những đồng xu mà thủ vệ bỏ vào, trả lại cho thủ vệ, giọng ngọt ngào nói: “Cảm ơn đại thúc, cháu không đến đây để đòi tiền." Đúng vậy, cháu là con gái của hầu gia, cháu quay lại tìm mẹ cháu."

Sư phụ không nỡ để cô ấy xuống núi, nhưng nếu cô ấy không quay về mẹ cô sẽ chết, chỉ có thể bất đắc dĩ để cô về nhà.

Thủ vệ chợt nhớ tới năm năm trước, đại tiểu thư bị một đạo sĩ ăn mày hôi hám mới mấy tháng tuổi bế đi, hầu gia không cho phép, nhưng công chúa điện hạ liều mạng để tên dạo sĩ ăn mày đó bế đi, từ đó trở đi hầu gia và công chúa trở nên xa cách hơn, công chúa kể từ đó bệnh triền miên không ngớt.

“Cháu có thứ gì có thể chứng minh danh tính của mình không?”

Vệ Phù từ trong túi vải nhỏ trên ngực lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho thủ vệ.

Trên mặt ngọc có chữ "Phúc", còn có dấu ấn của phủ trấn bắc hầu, nhất định là đại tiểu thư.

Thủ vệ nhanh chóng mở cửa để Vệ Phù vào.

Cùng lúc đó, một tin tức cũng truyền đi: đại tiểu thư bị đạo sĩ bắt đi đã hồi phủ.

Vệ Phù vừa bước vào phủ, lông mày nhíu lại, ở cửa phát hiện ánh sáng vàng trong phủ không thuần khiết, dường như bị bao phủ bởi sương mù đen. Ngày càng rõ ràng rằng ánh sáng vàng còn lại của ngôi nhà sắp bị sương mù đen ăn mòn.

Khi lão phu nhân trấn bắc hầu biết Vệ Phù đã về, liền sai nha hoàn bên cạnh đem Vệ Phù đến đó, nha hoàn vừa nhìn thấy Vệ Phù còn chưa kịp mở miệng, Vệ Phù đã bỏ chạy xa rồi.

Vệ Phù chạy đến chỗ mẹ mình, hai hàng lông mày thanh tú từ nhăn lại gần như xoắn lại với nhau.

Cô đá tung cánh cửa đang đóng, nhìn thấy một thái giám và một nha hoàn đang bị trói trong sân, cô bịt miệng lại, từ trong nhà truyền ra tiếng đánh đập.

Cô đi thẳng vào tẩm điện, đá tung cửa, trấn bắc hầu đang đánh ai đó hung hãn quay lại: "Ai!"