Mạn Mạn Của Tôi

Chương 4

Tôi cầm chai rượu đập vào đầu anh ta.

Nhưng trong lúc hoảng loạn, nước mắt tôi vẫn rơi xuống.

Ánh mắt Khương Luật Dã cuối cùng cũng thay đổi, anh ta đuổi theo tôi: "Mạn Mạn..."

Trong trung tâm thương mại.

"Mạn Mạn, em thích chiếc nhẫn kim cương vừa rồi đúng không?"

"Không có, em không thích nó chút nào."

"Nói dối, rõ ràng vừa rồi em đã nhìn nó rất lâu."

...

"Mạn Mạn, hôm nay anh đã tiết kiệm được thêm 347 nhân dân tệ, khoảng cách mua được chiếc nhẫn kia lại gần hơn một bước rồi. Đến lúc đó anh có thể lập tức cưới em. Mạn Mạn có vui không?"

Rất vui.

Làm sao có thể không vui cho được?

Anh ta thật sự rất yêu tôi.

...

Tôi nhét nó vào túi quần, ba tháng qua tôi đã cật lực thức khuya dậy sớm, ăn mặc cần kiệm, cắn răng làm thuê, rất vất vả mới mua được chiếc nhẫn năm chữ số này.

Tôi muốn tối nay tạo bất ngờ cho anh ta.

Nhưng bây giờ không cần nữa rồi.

Bề ngoài có cao sang đến mấy thì rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi.

Tôi không màng tới giọng nói của Khương Luật Dã ở phía sau, ném chiếc nhẫn xuống hồ nước nhân tạo ven đường.

Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy đau nhói...

Một tiếng "Rầm" vang lên, tôi đυ.ng phải thứ gì đó.

Một tiếng than nhẹ trầm thấp vang lên bên tai tôi.

Tôi ngước mắt nhìn lên.

Người đàn ông cao lớn lịch lãm mặc bộ quần áo đắt tiền, cặp chân mày sắc bén đến gọng kính vàng cũng không thể che giấu được, nhưng lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc.

"Sao vậy, không nhận ra anh nữa à?"

"Chu... Yến Tễ..."

"Anh đây."

Hồi nhỏ tôi sống ở quê với mẹ.

Luôn có một số đứa trẻ cực kỳ ác ý, cười nhạo tôi là đứa con hoang không cha.

Bọn chúng cô lập tôi, bắt nạt tôi, thậm chí ném đá tôi.

Chu Yến Tễ cũng giống như tôi, không có cha, vẻ ngoài hiền lành, nhưng người khác lại không dám động vào.

Sau này tôi mới biết anh ấy đánh người rất tàn bạo, kiểu người không cần mạng.

Anh ấy đã đánh những kẻ đó vì tôi.

Thời điểm đó, anh ấy chính là người bạn thân duy nhất của tôi.

Nhưng vào năm tôi mười lăm tuổi, có mấy chiếc ô tô sang trọng màu đen tới trước cổng làng đón Chu Yến Tễ đi.

Sau này tôi không còn gặp lại anh ấy nữa.

Không ngờ tới, cậu bé năm xưa giờ đã trở thành một người đàn ông ưu tú.

"Nếu em muốn khóc thì ở đây..." Anh vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của mình: "Tôi cho em mượn."

Giống như hồi tôi còn nhỏ bị người khác bắt nạt, anh ấy luôn đưa ngực ra, để tôi vùi vào đó lau nước mắt nước mũi...

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhưng vẫn không kìm được mà lao mình vào vòng tay anh ấy bật khóc.