Bản Giao Hưởng Định Mệnh Của Đời Tôi

Chương 10

Khi thang máy mở cửa lần nữa, Trần Minh bước ra, đi đến quầy bar ở phía bên phải sảnh đợi.

Quầy bar kéo dài vào trong khách sạn, tuy nhiên chỉ lộ ra một phần nhỏ phía sau khu vực ghế ngồi. Có một vài khách hàng uống rượu theo nhóm, chỉ hai hoặc ba phục vụ tại quầy.

Trần Minh chọn một chỗ ngồi xuống, rồi chỉ vào chỗ ngồi cạnh bên nói với Hương: "Ngồi đi, cô muốn uống gì?"

Hương cảm thấy hôm nay mình bị sốc nhiều hơn bao giờ hết. Chủ tịch công ty Hàn Phong lại không dự họp mà muốn cùng cô nghe nhạc? Đây là ý gì chứ?

“Uống một ly nước trái cây là được.” Cô ngồi xuống, thuận miệng đáp.

Trần Minh gọi người phục vụ ở quầy bar yêu cầu: “Cho tôi hai cốc vodka.”

Người đàn ông này luôn như vậy sao? Hỏi ý kiến người khác rồi giả vờ như không nghe thấy?

Đây là lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời Hương gặp một người đàn ông độc đoán đến thế.

Hai ly vodka rất nhanh được đưa lên, Hương không uống, ngón tay cô cứ xoay vòng tròn trên thành ly để gϊếŧ thời gian.

Qua một hồi, cô cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chúng ta không xem buổi trình diễn à?"

"Buổi trình diễn thời trang bắt đầu lúc 19h. Bây giờ mới 18h20, chúng ta còn có thể nghe nhạc thêm bốn mươi phút nữa." Trần Minh bình tĩnh cất tiếng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến mức Hương phát ngại thay cho anh.

“Ồ, vậy thì anh… không có việc khác cần làm ư?”

Hương nghĩ thân là chủ tịch công ty thời trang lớn đến thế, phải làm gì đó trong buổi lễ trang trọng của công ty anh chứ?

"Cô xem, tôi nên làm gì?" Trần Minh hỏi.

"..."

Hương cạn lời không nói được gì. Người đàn ông này cũng quá độc đoán và kiêu ngạo rồi!

Chợt Trần Minh đột nhiên hỏi: “Cô có biết tên bài hát mới nãy không?”

Hương ngơ ngác: “Tôi không nghe kỹ, thật xin lỗi.”

"Vậy thì cẩn thận nghe bài hát tiếp theo đi." Giọng Trần Minh lạnh tanh.

Hương phát hiện hình như anh không còn cười như lần đầu họ gặp nhau ở tiền sảnh, mặc dù đó chỉ là một nụ cười khóe môi thoáng qua.

Theo lời Trần Minh, Hương để ý tiết mục âm nhạc tiếp theo.

Người phụ nữ chơi vĩ cầm trước kia đã bị thay thế, hiện tại Hương nhìn thấy một nhân viên ở sảnh mang theo cây guitar đi đến chỗ đàn piano, thì thầm với người đàn ông ngồi cạnh piano ấy một lát trước khi một bản nhạc rất quen thuộc được vang lên.

Tiếng piano và guitar hoàn toàn khớp với nhau, nghe rất hay. Tuy nhiên, Hương khá bối rối vì không biết bài này tên gì, chỉ biết nó hơi buồn song lại nghe khá êm tai.

“Cô có thích bài hát này không?” Trần Minh đột nhiên hỏi.

“Ừ.” Hương gật đầu, rồi tiếp tục: “Thực ra tôi không rành về mảng âm nhạc cho lắm, tôi chỉ học ké được từ chị gái mình một chút mà thôi. Chị ấy rất có năng khiếu, đánh piano rất giỏi, còn từng giành được giải thưởng trong một cuộc thi lớn khi mới 12 tuổi.”

“Ồ! Vậy cô ấy có theo cô đến đây?”

Trần Minh thể hiện ra sự hiếu kỳ hiếm thấy trên gương mặt. Nhưng Hương lại rơi vào trầm ngâm, ánh mắt đượm buồn, lúc lâu sau mới thổ lộ: “Chị ấy không còn nữa.”

“Xin lỗi!”

Nghe Hương nói, Trần Minh ý thức được mình đã đυ.ng đến vấn đề nhạy cảm.

“Không có vấn đề gì đâu, chuyện đã qua lâu lắm rồi.”

Không thế tiếp tục bàn luận về lĩnh vực âm nhạc, Trần Minh nhấp một ngụm rượu, sau đó đổi đề tài: “Cô thiết kế váy cưới được bao nhiêu năm rồi?”

“Tôi đã tốt nghiệp được gần năm năm.” Hương chậm rãi trả lời: “Nhưng tôi mới bắt đầu kinh doanh trong năm nay, lần này tôi đến đây để học hỏi và quan sát.”

“Cho tôi xem đồ của cô đi.” Trần Minh dựa lưng vào ghế, nghiêm túc nhìn qua.

Khi cuộc trò chuyện thay đổi, Hương gần như không thể theo kịp mạch não của đối phương.

“Hả?” Hương ngơ ngác: “Anh đang nói đến chiếc váy cưới do tôi thiết kế à?”

"Bằng không... cô cho rằng là cái gì?"

Ánh mắt Trần Minh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết khi bàn vào chuyện chính.