Đại Sư Linh Châu

Chương 7

15.

Cả người Liễu Hoan Hoan sững sờ, từ nhỏ cô ta đã sống an nhàn sung sướиɠ làm sao từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Sợ hãi kịch liệt làm hai chân Hoan Hoan bủn rủn, toàn thân mềm nhũn, muốn quay đầu chạy trốn cũng không làm được.

Vào thời khắc quan trọng, Tống Phỉ Phỉ từ bên cạnh nhảy lên đá một cú đá mạnh vào người Liễu Hoan Hoan. Khiến cho cô ta lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.

Mà tôi cũng nhanh chân một cước đá bay con dao phay trong tay dì Tống đi. Rồi mau chóng nhét vào miệng dì ấy một lá bùa màu vàng.

Trên mặt dì Tống không ngừng toả ra từng làn khói đen. Giống như có thứ gì đó đang vùng vẫy muốn chui ra ngoài.

Tôi lùi về sau hai bước cảnh giác nhìn dì ấy. Chỉ trong chốc lát, phần bụng dưới vốn phẳng lì của dì Tống nhanh chóng phình to ra. Chưa đến một phút cái bụng của dì đã to như của bà bầu chín tháng mười ngày.

Không tốt!

Tôi nhanh chóng rút kiếm gỗ đào ra vừa kịp quay người, thì cái bụng căng phồng của dì Tống đã nổ tung.

Thứ gì đó màu hồng theo cú nổ tung bay lên không trung rồi rơi xuống. Một đoạn dây lưng màu hồng nhạt trực tiếp rơi trên cổ Liễu Hoan Hoan vừa ngồi dậy.

Từ lúc có tiếng hét trong bếp đến cú nổ tung của bụng dì Tống, chỉ diễn ra trong vòng một hai phút ngắn ngủi.

Tôi và Tống Phỉ Phỉ liếc nhìn nhau, Tống Phỉ Phỉ có chút sững sờ.

"Vừa rồi trong bụng dì Tống đã chui ra thứ gì vậy?"

Tôi trầm mặt nói:

"Là Anh Sát, là tôi đã đánh giá thấp nơi quỷ quái này, thậm chí còn có cả Anh Sát."

Có Anh Sát thì tự nhiên có Mẫu Sát.

16.

Nơi này nuôi không phải những xác chết bình thường mà là xác hai mẹ con (thi thể mẫu tử).

Phụ nữ mang thai đủ tháng khi đang sinh con mà chết, một xác hai mạng.

Rất có khả năng trở thành mẫu tử sát. Đứa bé đã đủ tháng, sắp được chào đời nhưng lại chết trong bụng mẹ. Tự nhiên là oán hận ngút trời, hủy diệt trời đất.

Tống Phỉ Phỉ hít một ngụm khí lạnh. Cô ấy đã từng nghe tôi nói qua rất nhiều lần, mẫu tử sát rất lợi hại.

Đám người Liễu Hoan Hoan hoàn toàn choáng váng, nhất là Liễu Hoan Hoan. Cô ta bàng hoàng ngồi phịch xuống đất, rất nhanh sau đó liền rống lên một tiếng.

“Sao bọn họ lại dám gϊếŧ người! Bọn họ còn gài thuốc nổ vào bụng dì Tống! Bọn họ điên rồi sao!"

Tống Phỉ Phỉ chịu không nổi nữa lao tới túm lấy cổ áo Liễu Hoan Hoan, hai tay tát vào mồm Liễu Hoan Hoan.

“Con mẹ nó! Tôi đã sớm không chịu được sự ngu ngốc này của cô rồi!"

“Bom nào của cô có thể khiến bụng dì ấy phình to như phụ nữ mang thai. Bom gì mà bom! Bom do đàn ông chế tạo à!"

"Đó là mẫu tử sát, là quỷ đấy! Cô mở to mắt chó ra cho tôi! Nhìn cho rõ ràng đi!"

Liễu Hoan Hoan Là một cô gái sống trong sự giàu có, tự tin và kiêu ngạo.

Nhưng thường thường người càng tự tin, lại càng cố chấp. Không thể chấp nhận những lời giải thích mà họ không tán thành.

Cô ta bị Tống Phỉ Phỉ tát cho cả người mơ hồ, ngồi yên dưới đất không biết đang nghĩ gì.

Lúc này những người khác mới dần dần có phản ứng. Rất nhanh, trong phòng lần lượt vang lên những tiếng la hét.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hai dì còn lại trong bếp cũng đã không còn.

Bốn người chết cùng một lúc, tôi có chút tự trách.

Là tôi đã đánh giá thấp nơi này, lẽ ra tôi nên cố đuổi bọn họ ra khỏi biệt thự này.

Vốn tưởng rằng phải tới giờ Tý (từ 11h- 1h đêm), những con quỷ kia mới có thể đi ra quấy phá, không nghĩ tới lại sớm như vậy.

Mùa hè nóng bức, hiện tại mới bước vào giờ Tuất (từ 19h – 21h). Mặt đất được phơi nắng một ngày, đáng lẽ dương khí vẫn chưa rút đi hết. Theo lý thuyết những quỷ sát kia không nên xuất hiện và hành động sớm như vậy.

17.

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, mấy cái người phú nhị đại này (chỉ những người thuộc thế hệ giàu có thứ hai). Người thì ngu ngốc, người thì cố chấp, người thì vô dụng,...

"Mọi người hiện tại đi theo tôi, Phỉ Phỉ dẫn đường, tôi đi sau bọc hậu. Chúng ta lập tức xuống núi."

Mẫu tử sát rất hung dữ, nếu chỉ có tôi và nó….

Phỉ Phỉ có ở đây cũng không sao. Nhưng tôi không thể đảm bảo mình có thể đồng thời bảo vệ được nhiều người như vậy.

Trước tiên đưa nhóm người này ra khỏi núi đã. Trưa mai lại đến thu dọn mẫu tư sát này sau.

Bây giờ mọi người không còn do dự nữa mà chạy thẳng về phía Tống Phỉ Phỉ và tôi.

Liễu Hoan Hoan không nói một lời đi theo sau Tống Phỉ Phỉ. Tôi buộc trên tay mỗi người bọn họ một sợi dây màu đỏ. Sợi dây này được làm bằng gân chó đen tốt nhất, màu sắc được nhuộm bằng cát chu. Sau khi làm xong sợi dây lại ngâm trong máu chó đen suốt chín ngày.

Nó có thể xua đuổi tà ma (trừ tà tránh sát) và ngăn chặn ma quỷ đến gần.

“Nếu ai phát hiện sợi dây màu đỏ của người bên cạnh bị đứt phải báo ngay cho tôi biết”.

Sợi dây màu đỏ mà bị đứt, tức là người đó bị ma quỷ nhập thân.

E rằng đường xuống núi này sợ không dễ đi như vậy.

Tống Phỉ Phỉ dẫn đầu cầm đèn pin đi phía trước. Lúc này Vương Thiến Nhiên đã sợ tới mức gần chết không thèm e dè ánh mắt của Liễu Hoan Hoan.

Vương Thiến Nhiên nhiều lần muốn đi nhanh hơn để nắm tay Trình Ngạn Bân. Hiển nhiên là muốn tìm kiếm sự che chở của Trình Ngạn Bân.

Nhưng Trình Ngạn Bân lại rất kiêng kỵ với Liễu Hoan Hoan. Dù sao thì nhà anh ta cùng Liễu Hoan Hoan có chênh lệch không nhỏ.

Anh ta đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể theo đuổi được Liễu Hoan Hoan. Khi phóng viên vừa đưa tin anh ta và Liễu Hoan Hoan đang yêu nhau. Thì ngày hôm đó cổ phiếu của nhà anh ta đã tăng gần 10 điểm.

Cho nên khi Vương Thiến Nhiên lại dán lên, Trình Ngạn Bân trực tiếp đẩy ra.

18.

Trong lúc hai người giằng co với nhau. Không ai để ý thấy sợi dây đỏ trên tay Vương Thiến Nhiên bị đồng hồ của Trình Ngạn Bân móc vào.

Khi Vương Thiến Nhiên bị đẩy sang một bên, sợi dây màu đỏ trong tay cô ấy từ từ rơi xuống đất.

Một đoàn người bước nhanh trong đêm, rất nhanh đã tới cây Tùng bị đốn hạ.

Tống Phỉ Phỉ nhảy lên thân cây lần lượt giúp từng người đi qua. Chờ khi chúng tôi đi được thêm một đoạn đường nữa, rồi lại thấy một cây Tùng lớn cũng nằm ngang đường giống hệt lúc nãy.

Đây là gặp phải Quỷ đả tường. (Ma đưa đường quỷ dẫn lối.)

Ngay cả tôi cũng có thể bị mắc kẹt bên trong, đây không phải là một con ma bình thường.

Tôi soi đèn pin nhìn xung quanh, rồi ngạc nhiên khi thấy hình như còn thiếu một người.

“Phỉ Phỉ!"

Tôi gọi Tống Phỉ Phỉ lại, trái tim tôi thẳng tắp chùng xuống.

Vương Thiến Nhiên đã biến mất.

Tôi còn đang do dự, thì Trình Ngạn bân đã nhanh chóng bước đến trước mặt tôi.

“Linh Châu sư phụ, chúng ta đi thôi."

“Vương Thiến Nhiên chỉ có một mình, chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Không cần vì một mình cô ta mà mạo hiểm."

Tống Phỉ Phỉ không thể chịu đựng được nữa,

“Mẹ kiếp, nói thế nào thì Vương Thiên Nhiên cũng là tiểu tình nhân của anh. Anh thật quá độc ác!"

Trình Ngạn Bân hoảng sợ liếc nhìn Liễu Hoan Hoan một cái, rồi nhảy dựng lên hét vào mặt Tống Phỉ Phỉ:

"Tống Phỉ Phỉ! Cô đừng có vu oan cho tôi! Tôi và Vương Thiến Nhiên trong sạch, giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả!"

Tôi có chút không kiên nhẫn, "Được rồi, đừng tranh cãi ầm ĩ nữa. Mấy người các cậu ở lại đây đi. Tôi đi tìm Vương Thiến Nhiên."