Phương Húc Thu hít thêm một hơi dư vị trong không khí, cầm chiếc chăn, thận trọng bước đến góc tường. Ngay khi cô chuẩn bị đắp chiếc chăn trắng đã được giặt sạch lên người Alpha, một vật thể nhanh chóng xuất hiện từ phía bên kia. Kèm theo đó là một " tiếng kêu".
"A! Chuột!" Mặc dù cô bình thường là một người phụ nữ nhẫn nại, điềm tĩnh, nhưng khi gặp phải con chuột trông xấu xí, cô vẫn hét lên, chân loạng choạng lao về phía trước.
Lương Hiên đang ngủ mê man bị tiếng kêu của Omega làm giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một bóng người màu đen đang áp sát mình, cô vô thức ôm lấy người đó, tựa đầu vào đó, dưới tay là thân hình của Phương Húc Thu..
Cơ thể ấm áp, mềm mại và thơm ngát nằm trong vòng tay cô, nhất là khi cơ quan đặc trưng kiêu hãnh của nữ Omega áp vào người cô, Lương Hiên cảm thấy toàn thân đang bồng bềnh trôi nổi, mùi của pheromone cũng đang tràn ngập trong không khí.
Phương Húc Thu đương nhiên cũng cảm thấy mùi bạch chỉ ngày càng nồng nặc trong không khí, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cũng cảm thấy mùi này rất dễ chịu.
Ngay khi Omega đỏ mặt định đứng dậy thì Lương Hiên nhanh chóng đẩy cô xuống đất.
"Em!" Phương Húc Thu trợn to mắt nhìn chằm chằm vào người vừa nói với cô sẽ không bắt nạt cô, cô vừa kêu lên một tiếng đã bị người nọ bịt miệng lại.
"Suỵt!" Lỗ tai Lương Hiên giật giật, chăm chú lắng nghe tiếng động ngoài cửa, đồng thời ra hiệu cho Omega không được phát ra tiếng động.
"Sao không có động tĩnh gì? Tụi nó không ngủ quên đấy chứ?"
Giọng nói phát ra từ ngoài cửa rất quen, hai người lập tức nhận ra giọng nói đó.
"Chị dâu... chị... muốn giả vờ không?" Lương Hiên nhỏ giọng ghé vào tai Phương Húc Thu hỏi.
"..." Phương Húc Thu đương nhiên biết ý tứ của cô, sắc mặt âm trầm không nói gì.
Còn có một chuyện phải nói, anh họ cô ngay từ đầu đã là cái xác sống, nên việc chị dâu cô chưa từng trải qua những chuyện này là điều đương nhiên.
Lương Hiên không muốn ép một Omega vô tội làm những việc này, nên cô không còn cách nào khác ngoài bắt chước tiếng rêи ɾỉ của cha mẹ A Hoa nhà bên mà cô đã tình cờ nghe được trước đó.
"A - tuyệt vời quá - Thu Thu~ chị thật tuyệt vời~"
Lương Hiên rên lên như thế hai lần, nhận ra người bên ngoài vẫn còn hoài nghi nên cũng không kiềm chế được bản thân, chỉ đổi tay che miệng Phương Húc Thu thành che mũi, sau đó phóng ra pheromone của chính mình.
Cuối cùng, người nhìn trộm bên ngoài bị pheromone phóng ra nồng nặc doạ sợ, hai chân bủn rủn bỏ chạy, trong miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó.
Sau khi pheromone tan hết, Lương Hiên buông tay ra. Nhưng Phương Húc Thu vẫn ngửi thấy mùi hương của bạch chỉ trong không khí, ngực cô bắt đầu run lên dữ dội, mặt cô dần đỏ lên, hiển nhiên là cô bị ảnh hưởng.
"Mau bịt mũi lại rồi tránh ra. Em sợ chị... sẽ bị ép hỏng."