Chốn Đào Nguyên

Chương 7: Cộng sự

"Cú đấy không chí mạng." Hình Tất nói.

***

"Sau này anh mà làm thế nữa," Cục trưởng Trương dí sát mặt Lý Phong, nén giọng gầm lên, "thì nhớ nói trước để tôi biết đường nhốt anh vào tù!"

Lý Phong bước lùi, ngại Cục trưởng Trương đang bàng hoàng giận dữ sẽ cắn sứt mũi mình ngay giây kế tiếp.

Y nhìn Viện trưởng Ngô đang trình bày nốt đoạn cuối bên kia, nhỏ giọng: "Tôi làm thế vì ai chứ Cục trưởng Trương? Nhỡ trong lúc khất thêm một tuần rồi họp lại thế này, nội thành đã bị xâm thực và video bị ai đấy thừa cơ loạn lạc tung ra thì sao? Tất cả mọi người sẽ phát hiện ra công ty và quân đội biết chuyện từ lâu nhưng luôn giấu giếm họ, đặt sự an nguy của dân..."

"Anh đang uy hϊếp tôi đấy à?" Cục trưởng Trương nhìn y.

"Làm sao tôi dám." Lý Phong nói.

"Anh đúng là..." Cục trưởng Trương nói thật khẽ, "cực kì đáng sợ."

Lý Phong không đáp, thấy Viện trưởng Ngô chắc đã trình bày xong đang đi về phía bên này thì ngoảnh sang hỏi: "Sao rồi Viện trưởng Ngô?"

"Tình hình căn bản là thế," Viện trưởng Ngô nói, "cá nhân tôi cho rằng lần triển lãm này tương đối thành công."

"Lần triển lãm thành quả này khá được lòng mọi người, băng ghi hình toàn bộ cuộc triển lãm sẽ được trình lên Tướng quân và ngài Long." Nhân viên công ty gật đầu rồi nhìn đại diện quân đội.

"Tướng quân sẽ ra chỉ thị cụ thể sau." Người nọ nói.

"Tình hình rất khẩn cấp," Cục trưởng Trương bấy giờ chêm vào, "tốt hơn cả là tiến hành nhiệm vụ đầu tiên ngay trong hôm nay, tiểu đội phối hợp được Tướng quân điều sang trước đó đã tập huấn xong cả rồi."

"Ừ, quân đội biết điều này," người nọ gật đầu rồi liếc Lý Phong, "Giám đốc Lý."

"Tuy hành vi trái luật của tôi hôm nay là do quá lo cho sự an nguy của thành phố Mây," Lý Phong vô cùng thành khẩn, "nhưng cách làm lại hơi thiếu suy nghĩ, tôi tự nguyện chịu bất cứ hình phạt nào sau khi nhiệm vụ kết thúc."

Người nọ không nói gì nữa, chỉ vỗ vai Lý Phong hai cái rồi xoay lưng bước ra ngoài: "Không cần phải tiễn, các anh tiếp tục công tác chuẩn bị đi."

Nhưng Cục trưởng Trương vẫn đi theo.

"Không biết phải nói anh thế nào luôn đấy," Viện trưởng Ngô phất tay với thành viên tổ thí nghiệm, "tiến hành điều chỉnh theo phản hồi lần cuối, đảm bảo khử nhiễu thông tin."

Lý Phong nhìn Hình Tất trong l*иg rồi đi tới trước bàn điều khiển: "Đâu là công tắc đối thoại?"

"Làm gì?" Viện trưởng Ngô hỏi.

"Tôi còn chuyện muốn hỏi hắn." Lý Phong nói.

"Anh còn dám hỏi?" Viện trưởng Ngô nhìn y, "Anh không có ai để tán gẫu cùng hả!"

"Chuyện quan trọng đấy," Lý Phong nói, "một câu thôi."

"Anh hỏi tôi trước đi," Viện trưởng Ngô bảo, "có khi tôi lại trả lời được."

Lý Phong làm lơ Viện trưởng Ngô và không yêu cầu bật công tắc đối thoại nữa, vì bấy giờ Hình Tất có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, chỉ không nghe được âm thanh thôi.

"Anh có biết tại sao mình buộc phải đưa Khưu Thời về không?" Lý Phong ngoảnh nhìn Hình Tất và hỏi.

Hình Tất nhìn y rồi mở miệng thốt ra một chữ, nhìn khẩu hình dễ dàng đoán được câu trả lời.

"Biết."

Viện trưởng Ngô bật công tắc đối thoại, hỏi thêm: "Biết gì?"

"Cậu ta là người thả diều." Hình Tất nói.

Viện trưởng Ngô trầm mặc rất lâu.

Lời thề cũ tuy không ai nhắc đến song không hề xa lạ với nhóm "người quản lý" như họ, nhưng câu Hình Tất vừa nói thì thực sự khiến người ta phải nín lặng.

Bởi đấy là cách mà tiềm vệ ngầm gọi cộng sự loài người của mình thuở ấy.

"Anh làm Khưu Thời bị thương," Lý Phong trút ra câu hỏi sắc bén và hiểm hóc nhất, "vì muốn từ chối nhiệm vụ ư?"

Đáp án của câu hỏi này mới thực sự đại diện cho việc họ có khống chế được Hình Tất không.

"Đấy không phải là tôi." Hình Tất nói.

Câu trả lời đơn giản, hợp lý và chu toàn đúng mực.

Tuy Lý Phong vẫn còn khúc mắc nhưng quả thật không thể gọi tiềm vệ được phái đi ngày hôm ấy là Hình Tất được, trên lý thuyết đấy chỉ là một cỗ máy bị cưỡng chế khoá tất cả suy nghĩ lại.

"Hình Tất, Khưu Thời đang bị thương và cần ít nhất nửa tháng để phục hồi," Viện trưởng Ngô nhìn hắn, "nên lần này không có người thả diều, người phối hợp với anh sẽ là lính của Tướng quân, tôi cần anh xác nhận lại..."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời bảo vệ họ an toàn." Hình Tất nói.

"Tiên quyết là?" Viện trưởng Ngô nhấn mạnh.

"An toàn của chính tôi." Hình Tất nói.

"Tốt." Viện trưởng Ngô gật đầu rồi tắt công tắc.

Mật mã là 103 – ba số đơn giản – mã số công chức của Lý Phong.

Lúc rương bật mở, đám người chen kín công sự đồng loạt thảng thốt hô lên, sau đó là tiếng gào rú và cười to.

"Đây không phải là mơ chứ? Ai đập tao một phát xem!" Hồ Tiểu Lĩnh reo hò, "Anh Thời ơi nhanh lên! Mở mấy cái rương còn lại ra nghía thử!"

Bốn cái rương được mở hết ra, công sự ngoại ô ngợp tiếng hoan hô với âm lượng chưa từng có.

Trong rương toàn là vũ khí, có loại thông dụng cũng có loại thường ngày họ không dám mơ đến, có cả vài cây súng chạm nổi kí hiệu quân đội.

"Cái này đâu còn là cấp bậc của Cục Phòng thủ Đô thị nữa," Triệu Lữ cũng khó nén nổi hưng phấn, "đây là vũ trang quân sự đấy."

"Ừ." Khưu Thời đáp một tiếng. Anh nhìn đám anh em đang phấn khích bên mình, để nỗi bất lực bao trùm con tim từng chút một.

Những món vũ khí này có thể gọi là cực kì xa xỉ với công nhân dọn xác, đồng nghĩa với việc thứ họ phải đối mặt sau này sẽ không còn là nạn dân, xác chết hay người cảm nhiễm thi thoảng xuất hiện nữa.

"Sao họ lại cấp số vũ khí này cho chúng ta vậy anh Thời?" Cuối cùng cũng có người nghĩ đến vấn đề mấu chốt trong lúc vui mừng.

"Phòng thủ ngoại ô thăng cấp rồi," Khưu Thời ngồi dựa tường, "gần đây số lượng người cảm nhiễm gia tăng và xuất hiện đối tượng đột nhập khả nghi, có lẽ... sẽ xảy ra tình huống khẩn cấp đột xuất, chúng ta sẽ phải tuần tra phòng vệ thường xuyên hơn, mức độ nguy hiểm cũng cao hơn."

"Có người máy sinh hoá đột nhập thật ạ?" Một người đặt câu hỏi, "Nếu chỉ nhiều người cảm nhiễm hơn thì đâu đến nỗi phải dùng vũ khí hạng này."

"Chỉ là tin đồn, chính quyền chưa xác nhận." Khưu Thời nói, "Nếu... gặp phải nhớ đánh vào cổ, phần gáy là trung khu, không chết thì cũng cầm chân được người máy sinh hoá."

"Sao anh biết ạ?" Hồ Tiểu Lĩnh hỏi đầy sùng bái.

"Viện Bảo tàng Lịch sử," Khưu Thời đứng dậy, "Triệu Lữ Tiểu Lĩnh tổ chức phân chia vũ khí cho mọi người đi, món nào gọn nhẹ thì tuỳ thân, nhóm hai thành viên ra ngoài trực ban thì cầm hạng nặng có kí hiệu. Đồng thời cắm thêm vài chốt phục kích quanh công sự, sắp xếp thời gian đến chỗ hang chứa xác tập làm quen với vũ khí."

"Vâng, cứ giao cho tụi em." Triệu Lữ gật đầu.

"Còn tôi?" Tiêu Lỗi buột mồm hỏi.

Trong phòng rầm rì buột tiếng cười khẽ.

"Tới đây." Khưu Thời rời công sự chứa vũ khí, về đến "phòng bệnh" của mình.

"Gì đấy?" Tiêu Lỗi theo cùng.

"Ngồi đi." Khưu Thời nằm về giường bệnh rồi đặt tay vào đầu tuýp được lắp đặt bên cạnh, vài giây sau rút cánh tay đã cắm xong kim ra, anh còn phải truyền hai chai chẳng rõ là chất lỏng gì vào người.

Vết thương trên cơ thể hôm nay đã lành kha khá, tốc độ hồi phục này khiến anh hơi ngạc nhiên, dạo trước chỉ biết bệnh viện nội thành có thể chữa khỏi rất nhiều bệnh nhưng không ngờ lại trâu bò đến vậy.

"Anh gọi tôi sang đây làm gì?" Tiêu Lỗi ngồi đấy chờ cả buổi, đến khi thấy anh khép mắt chực ngủ thì buột mồm trót hỏi.

"Chứ cậu muốn làm gì?" Khưu Thời xoay đầu liếc cậu ta, "Cậu muốn vác súng dạo khắp nơi hả? Hay tính thay Triệu Lữ chỉ huy tụi này? Hay cậu đi dọn xác nhé? Rồi bọn tôi ra dọn xác cậu sau? Cậu thì làm được gì ở đây?"

Tiêu Lỗi im bặt.

"Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia họ sẽ rút cậu về," Khưu Thời nhắm mắt lại, "ở yên trong phòng đi, dù gì cũng mang phận nội thành sang quý, chết ngoài đây tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu."

"Sắp xảy ra chuyện gì lớn lắm à." Tiêu Lỗi nói.

"Không biết." Khưu Thời bảo.

Xe quân đội trờ khỏi lối ra đường hầm từ sáng tinh mơ, khi ấy Khưu Thời vẫn đang ngủ.

"Anh Thời!" Triệu Lữ thẳng chân đá bật cửa "phòng bệnh".

Khưu Thời thở dài nhưng không mở mắt.

Tiêu Lỗi ngồi cạnh gà gật hết hồn suýt bật trần nhà, rút phắt dao giắt eo rồi vung ra cửa.

"Khùng điên gì vậy!" Triệu Lữ mắng, "Cậu ở đây làm gì!"

"... Giật cả mình," Tiêu Lỗi nói, "đêm qua tôi ngủ không được nên ngồi đây luôn, tưởng có thứ gì đấy xông vào."

"Thứ gì đấy mà vào được tới đây tức là bọn này chết cả rồi," Triệu Lữ bảo, "khuyên cậu tự sát luôn cho khoẻ."

Tiêu Lỗi thở dài rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Triệu Lữ không đếm xỉa tới cậu ta, đi đến bên giường Khưu Thời: "Anh Thời ơi, có chiếc xe quân đội lái từ bên kia đường hầm sang, cái loại xe đen lớn tướng thồ người ấy."

Khưu Thời trút hết số thuốc phải uống ba cữ hôm nay vào mồm cái một rồi đứng dậy rời phòng bệnh.

Xe chở người của quân đội đều được sơn đen, họ gọi đấy là xe đen lớn.

Xe đen lớn đến chân dốc không dừng mà chạy thẳng lên công sự.

"Sáng ngày ra đã gây sự cả cụ mày, đồ chó này." Khưu Thời mắng rồi nhảy lên nóc công sự kéo lưới nguỵ trang ra, khởi động chiếc mô tô của mình.

Xe mô tô lao xuống dốc trong tiếng động cơ, Khưu Thời đỗ xe ngang lối mà xe đen lớn phải qua. Anh chống chân xuống đất, cúi đầu đốt thuốc chờ đợi.

Xe đen chạy đến sát chân anh thì buộc phải dừng lại, một gã lính đeo súng nhảy khỏi ghế phó lái, hầm hầm trỏ Khưu Thời và gào lên: "Anh làm gì đấy! Tránh ra!"

"Mấy người tính làm gì?" Khưu Thời cũng xuống xe nhìn gã.

"Quân đội thi hành nhiệm vụ, không cần giải trình với anh!" Gã lính vác ngang súng, sấn tới đẩy anh bằng báng súng.

"Quân đội cái đếch." Khưu Thời vừa nghe hai chữ "quân đội" đã nổi điên, vứt điếu thuốc xuống đất rồi tung chân vào bụng gã.

Gã mới ngã ngửa ra sau thì bị anh túm cổ áo kéo về, còn đang ngơ ngác đã bị Khưu Thời giật mất súng trong tay và thụi báng súng vào trán: "Một thằng trung sĩ quèn như mày!"

Sau đó là ba cú thụi liên hoàn: "Cũng dám! Manh động! Cả tao à!"

Chừng anh lơi tay thì gã trung sĩ suýt đổ vật ra đất, phải vịn bánh xe cạnh mình mới đứng vững được, thái dương đổ máu.

"Anh Thời!" Giọng Hồ Tiểu Lĩnh vọng từ công sự gần đấy sang.

Khưu Thời ngoảnh lại liếc thử, phát hiện mấy gã lính xuống xe đứng thành vòng cung đồng loạt trỏ súng về phía mình.

"Khưu Thời," một người đàn ông mặc thường phục không cầm súng đi đến, "tôi là Triệu Nhất – đội trưởng của chiến dịch hỗ trợ phòng thủ này."

"Có quan hệ gì với cậu không?" Khưu Thời ngoảnh lại hỏi Triệu Lữ.

Triệu Lữ nghe đoạn ngớ ra: "Anh trai em hay gì?"

"Chiến dịch kéo dài trong vòng hai mươi ngày," Triệu Nhất nói tiếp, "được quân đội chỉ huy trực tiếp và không có sự tham gia của Cục Phòng thủ Đô thị, mong anh hợp tác."

"Anh lái xe xuống dốc giấu gọn đâu đó hẵng lên giải trình với tôi," Khưu Thời nói, "đang ngại người ta không phát hiện nổi vị trí công sự à?"

Triệu Nhất lần lữa một chốc rồi phất tay ra hiệu với xe, tất cả thành viên bước xuống, nhìn thoáng qua thì tầm hai ba chục người, đều là binh sĩ vũ trang đầy đủ.

Xe đen lớn chầm chậm lái xuống dốc.

"Tôi sẽ chia người của mình thành ba nhóm," Triệu Nhất nhìn anh, "nhóm một bố trí phòng ngự bên này, nhóm hai cắm chỗ đường hầm, nhóm ba tuần tra linh động."

Khưu Thời im lặng nhìn hắn.

"Còn người của anh thì sao?" Triệu Nhất hỏi.

"Tôi chia người mình làm hai nhóm," Khưu Thời nói, "nhóm này dọn xác, nhóm kia ngủ."

"Mong anh hợp tác." Triệu Nhất lặp lại lần nữa.

"Người của tôi sẽ không thực thi bất cứ nhiệm vụ gì cùng quân đội cả," Khưu Thời trầm giọng, "không tham gia, không hỗ trợ."

Triệu Nhất cau mày.

"Nghe cho rõ đây," Khưu Thời nói, "bọn này không phải lính, bọn này là dân thường – kiểu dân thường không được thành phố Mây bảo vệ ấy, hiểu chưa?"

"Thì?" Triệu Nhất hỏi.

"Tránh xa công sự ra, đừng gây thêm rắc rối cho chúng tôi, còn đâu thích làm gì thì làm." Khưu Thời bảo.

Lý Phong ngồi trong phòng họp của khu thí nghiệm xem hình ảnh chuyển động trên màn chiếu, đấy là video mà tiểu đội phối hợp với Hình Tất ghi lại cảnh hắn thi hành nhiệm vụ đêm qua.

Nhiệm vụ thì thành công đấy, đã xử lý sạch người cảm nhiễm và hai người máy sinh hoá trong phạm vi quy định.

Nhưng sáu thành viên thuộc tiểu đội đều bị cảm nhiễm, Hình Tất giải quyết tất cả rồi về một mình.

Lý Phong bị Cục trưởng Trương ép ngồi đây xem video nguyên buổi sáng, họ cần xác nhận hành vi của Hình Tất không có gì khác thường, cái chết của tiểu đội sáu người là kết quả bình thường tất yếu.

"Cuộc gọi từ Tướng quân," Viện trưởng Ngô đi vào bảo, "nút nhận cuộc gọi kế bên tay anh đấy."

"Tôi vắng mặt," Lý Phong phẩy tay, "cứ bảo tôi không đến, tôi..."

"Ngài ấy biết anh không có mặt ở Sở An sinh Xã hội," Viện trưởng Ngô nói, "chỉ hỏi thăm tình hình, không phán tội chúng ta."

Lý Phong thở dài bấm tạm dừng video, xoa mặt rồi đứng dậy nhận cuộc gọi của Tướng quân.

Gương mặt Tướng quân hiện lên trên màn hình.

"Cứ ngồi đấy nói," Tướng quân bảo, "thoải mái đi."

"Vâng," Lý Phong ngồi xuống cầm lấy điều khiển từ xa, khung video hiện lên trên góc màn hình, "tôi vẫn đang xem đoạn video này."

"Tôi đã trao đổi với lão Ngô và lão Trương rồi," Tướng quân nói, "giờ muốn nghe ý kiến của cậu."

"Tôi bắt đầu từ kết luận nhé," Lý Phong nói, "tôi cho rằng hành vi của Hình Tất là bình thường, thành viên tiểu đội tử vong là kết quả tất yếu trong dự đoán trước khi hành động."

Tướng quân thở dài như đang buồn thay mấy thành viên: "Lão Trương đinh ninh số thuốc ấy chí ít có thể chống chọi một lúc."

"Thuốc chỉ có công hiệu đề kháng trước tiếp xúc diện nhỏ thôi, công thức bào chế của chúng ta chưa toàn diện, số tư liệu trước thời kì 'Rạn Nứt' quá hiếm..." Lý Phong chưa nói xong đã bị Tướng quân ngắt lời.

"Để Khưu Thời bắt đầu các bài huấn luyện thích ứng đi," Tướng quân bảo, "ba ngày đủ không?"

"Tình trạng sức khoẻ của cậu ta..." Lý Phong khựng lại một lúc, toan tính toán thời gian.

"Cậu ta đã đủ sức đánh lính tôi phái sang hỗ trợ phòng thủ đến mức toác đầu chảy máu rồi," Tướng quân nói, "tôi thấy xương cốt cũng chẳng còn vấn đề gì đâu."

"Rõ rồi ạ," Lý Phong đáp, "tôi đi đón người ngay."

Khưu Thời vô cùng biết ơn vì xe của Sở An sinh Xã hội đã không lái lên công sự lần nữa, xe to tới lui vài hôm thôi đã sắp san phẳng đường từ chân dốc tới công sự rồi.

"Phải đi bao lâu?" Triệu Lữ hỏi.

"Không quá một tuần," Khưu Thời không dám phán quá sát, "độ ấy có chuyện gì cậu cứ quyết, giao anh em lại cho cậu nhé."

"Đừng nói kiểu trăn trối đó," Triệu Lữ bảo, "trước đấy anh sang khu đổ nát kia mười ngày mới về cũng có dặn dò vậy đâu."

Do lúc ấy biết mình chắc chắn sẽ về.

"Đừng làm nhiệm vụ chung hay mạo hiểm vì đám lính của Triệu Nhất," Khưu Thời dặn, "không an toàn, bọn đấy mấy năm nay không hề có kinh nghiệm thực chiến, người của Cục Phòng thủ Đô thị còn biết đánh đuổi nạn dân chứ đám lính kia không biết phải sinh tồn như nào ở ngoại ô đâu."

"Vâng." Triệu Lữ gật đầu.

Khưu Thời liếc Tiêu Lỗi đứng bên cạnh, Tiêu Lỗi sấn lại gần đầy mong đợi.

"Có lẽ Giám đốc Lý quên xừ cậu ở đây rồi," Khưu Thời nhìn cậu ta, "nhưng thôi cũng được, nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì cậu là người duy nhất ở đây có thể liên lạc được với nhân viên của Lý Phong."

"Ừ," Tiêu Lỗi đáp, "tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt."

Triệu Lữ ngoảnh lại đánh giá cậu ta: "Nhậu mấy vại thế này?"

Xe của Sở An sinh Xã hội đậu dưới đường hầm, Khưu Thời nhảy khỏi thùng xe của Triệu Lữ rồi vỗ vai hắn, Triệu Lữ vòng xe đi.

Cửa xe mở ra, Khưu Thời nhìn thấy Lý Phong ngồi bên trong thì thở dài bước lên.

"Bắt đầu từ bây giờ là hành trình tuyệt mật," Lý Phong nhìn ra cửa sổ, "hết thảy mọi thứ cậu nghe, nhìn và trải qua phải giấu kín trong lòng cho đến khi xuống mồ."

Khưu Thời im lặng.

"Nói gì đi." Lý Phong bảo.

"Anh không chết già được thì hẳn là do đã chết dưới tay tôi." Khưu Thời nói.

Lý Phong gõ tấm ván sau lưng tài xế, xe nổ máy.

Lần này chẳng cần Khưu Thời mở miệng hỏi, Lý Phong đã nói luôn: "Bây giờ tôi đưa cậu đến Viện Bảo tàng để huấn luyện trong ba ngày, cậu sẽ học cách phối hợp thực thi nhiệm vụ với tiềm vệ."

Viện Bảo tàng? Huấn luyện? Tiềm vệ? Nhiệm vụ? Lại còn phối hợp nữa chứ mẹ kiếp?

Một chuỗi các con chữ nối nhau giã vào đầu Khưu Thời, khiến anh vốn không định nói chuyện với Lý Phong suốt chuyến đi phải mở miệng: "Cái quái gì vậy?"

"Tới nơi sẽ có người giải thích tường tận cho cậu," Lý Phong nói, "thương tích thế nào rồi?"

"Mấy câu giả trớt này thì khỏi hộ," Khưu Thời bảo, "dù tôi có chết ngay giây sau thì anh vẫn mang cái xác này đến đấy thôi, lành thương chưa cũng khác gì đâu?"

Lý Phong cười cười.

Nội thành vẫn sôi động như thế, đường phố người tới kẻ lui, ngoài các cửa hàng dọc hai bên phố thì từng con đường hầm đi vào lòng núi cũng sáng trưng đèn đuốc, khu vực sinh sống trong thành phố nom có vẻ sầm uất an ninh.

Như muốn trình diễn cảnh sinh hoạt của nội thành cho anh xem, xe lái qua từng nẻo đường chính quanh co ở nội thành đến tận thung lũng rồi lại từ con đường khúc khuỷu đối diện lên đến lưng núi.

Sau cú rẽ khỏi một đỉnh núi hẹp, Khưu Thời nhìn thấy Viện Bảo tàng Lịch sử.

Rồi xe đi thẳng từ bên hông vào đường hầm, một cánh cửa tự động nâng lên, xe lái luôn vào khoang vận chuyển khổng lồ trong đấy.

Cả người và xe bắt đầu hạ xuống.

Sau khi xuống xe, Khưu Thời thấy đâu đâu cũng là CCTV, trước sau phải trái khiến người ta cực kì bứt rứt.

Kiểm tra an ninh, thay đồng phục trắng của Cục Phòng thủ Đô thị rồi đi theo Lý Phong và nhân viên công tác vào một căn phòng to bày biện đơn giản như văn phòng để trống.

Khác với bầu không khí kiểm soát nghiêm ngặt trước đấy, căn phòng với một chiếc bàn, một bộ sô pha, ba kệ tủ xếp ngang và một cái máy ghi hình kê trong góc nom có vẻ tuỳ tiện sơ sài.

Người đàn ông ngồi sau bàn thấy họ vào thì đứng dậy.

"Viện trưởng Ngô của Viện Bảo tàng, phụ trách hỗ trợ kĩ thuật của nhiệm vụ lần này," Lý Phong giới thiệu với Khưu Thời, "cấp độ bảo mật của nhiệm vụ lần này cực kì cao, những người cậu gặp đều là thành viên chủ chốt."

"Chào cậu," Viện trưởng Ngô cười gật đầu với anh, "Khưu Thời, sức khoẻ thế nào rồi?"

"Khoẻ lắm đây." Khưu Thời cau mày.

Viện trưởng Ngô đứng xéo người, phẩy tay về phía sô pha đằng sau: "Hình Tất thì cậu gặp rồi, chắc không cần tôi giới thiệu riêng nữa nhỉ?"

Nhìn thấy Hình Tất ngồi ngoài sô pha, Khưu Thời thầm thảng thốt.

Anh sống lâu năm ở ngoại ô nên trực giác khá nhạy với hoàn cảnh xung quanh, nhưng trong vòng ít nhất mười mấy giây kể từ khi bước vào căn phòng này, anh thậm chí còn phát hiện Viện trưởng Ngô đã mang vội giày vào sau khi đứng dậy khỏi bàn mà lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của Hình Tất.

Kẻ đập gãy một đống xương và đánh ngất anh hai lần đang ngồi ở sô pha, thế mà anh lại không hề trông thấy.

Và khi ánh mắt cả hai chạm nhau, anh chợt cảm thấy người này chỉ có lốt ngoài là giống với kẻ đã nhét mình vào rương hôm ấy thôi.

"Theo đúng quy trình thì phải gặp mặt trong phòng thí nghiệm," Viện trưởng Ngô nói thẳng, "nhưng ý của Giám đốc Lý..."

Ông liếc Khưu Thời một cái: "Chỉ e cậu sẽ không phối hợp nếu gặp trong phòng thí nghiệm."

"Ở đây tôi cũng đâu muốn phối hợp," Khưu Thời nói, "tôi bị ép mà."

"Thời gian có hạn," Lý Phong khoanh tay đứng đấy, "bắt đầu thôi Viện trưởng Ngô."

"Cậu đã thấy tình hình bên Đất Rừng rồi," Viện trưởng Ngô vào thẳng vấn đề, "đấy là nguyên nhân gia tăng số người cảm nhiễm gần đây, bọn tôi gọi nó là 'Sào Huyệt'. Nhiệm vụ của các cậu là xử lý người cảm nhiễm lẫn người máy sinh hoá cộng sinh, xâm nhập vào trung tâm Sào Huyệt để tìm và thử phá huỷ nguồn cảm nhiễm chính."

Viện trưởng Ngô nói xong thì nhìn Khưu Thời như đang chờ anh tiêu hoá hết nội dung.

"Vậy anh ta đi một mình là được mà?" Khưu Thời liếc Hình Tất, "Chuyện này liên quan gì đến tôi?"

"Cậu cũng phải đi." Lý Phong nói, "Bắt đầu từ bây giờ, hai người là cộng sự."

Khưu Thời cau mày trầm mặc nhìn y hồi lâu mới lên tiếng: "Nhiệm vụ này thi hành lần nào đổi người mới lần ấy hả?"

"Tất nhiên không." Lý Phong cười cười.

"Thế tôi sống sót quay về bằng cách nào?" Khưu Thời nói, "Thuốc anh cho tôi tiếp xúc gần thôi đã phải dứt hai viên, hành vi chạy vào hang ổ người ta giã trứng này gặm một lọ chắc cũng chẳng đủ đâu?"

"Cậu không chết được." Lý Phong nói.

"Mắc gì!" Khưu Thời hỏi lại.

"Thuốc tôi đưa cậu là vitamin." Lý Phong nói.

Khưu Thời nhìn y.

"Không phải thuốc chống cảm nhiễm." Lý Phong bảo.

Khưu Thời thấy tay mình run lên, anh hít sâu một hơi mới dằn giọng hỏi lại: "Anh có biết tôi cũng đưa số vitamin ấy cho anh em mình không?"

"Thường cậu sẽ không để họ giải quyết người cảm nhiễm," Lý Phong nói, "đến cả súng cậu cũng đưa họ dùng..."

Khưu Thời không để Lý Phong nói hết câu đã đấm thẳng mặt y: "Chết cụ mày đi."

Lý Phong chưa ngã hẳn xuống đất, Khưu Thời đã vắt ngang người và hạ thẳng đầu gối xuống cổ họng y.

... Nhưng bị người khác giữ lại, phần lực tụ lại ở đầu gối tán vào không khí khiến bắp đùi anh hơi nhức.

Anh không ngoái lại cũng biết người giữ mình là ai, Viện trưởng Ngô tới giờ vẫn đứng yên tại chỗ chưa kịp phản ứng.

Chỉ có thể là Hình Tất.

"Buông ra!" Anh vung tay.

Hình Tất thả ra.

Viện trưởng Ngô bấy giờ mới choàng tỉnh đi sang đỡ Lý Phong dậy và đưa khăn giấy cho y.

"Hình Tất," Lý Phong vừa lau máu mũi vừa hỏi như chẳng hề màng đến cú đấm của Khưu Thời, "câu hỏi yêu cầu phản hồi, tại sau không cản cú đấm đầu tiên của cậu ta?"

"Cú đấy không chí mạng." Hình Tất nói.

-

Kéo: Cụ cũng thấy lão Phong ngứa đòn thì có *đùa thui*