Xuyên Tới Nhà Nông: Làm Ruộng, Làm Giàu, Nuôi Con

Chương 47: Giải Tán

Lưu Thúy Phương còn chưa nói ra được lời nào, đã bị một tiếng gầm của Lý Vĩnh Lâm đánh gãy, Lý Trường Huy cũng đi ra từ trong đám người, trên mặt toàn là khó hiểu.

Lý Du lấy được tiền liền kéo đệ đệ chạy, kích động hô to với Lý Trường Huy: “Cha, phải về thôi, con mang được tiền về rồi, người xem, chúng ta có thể mua lương thực ăn rồi.”

Lý Trường Huy nhận lấy bạc vụn trong tay Lý Du, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn về phía cha hắn.

Lý Vĩnh Lâm lại dùng nguyên nhân phân gia để giải thích một lần, Lý Trường Huy cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Thời gian không còn sớm, con mang Du Nhi và Hạo Nhi về nhà ăn cơm trước, cha mẹ cũng sớm trở về đi.”

Nói xong cũng mặc kệ những người khác có biểu tình gì, lôi kéo hai nhi tử rồi trực tiếp xoay người về nhà.

Lưu Thúy Phương tức giận đến mặt đầy đỏ bừng, oán hận trừng mắt nhìn bóng dáng phụ tử ba người, nếu không phải còn muốn chừa chút mặt mũi thì sợ là bà ta đã trực tiếp xông lên để cướp bạc về.

“Còn nhìn cái gì mà nhìn, về nhà nấu cơm!” Lý Vĩnh Lâm đen mặt kéo lão bà tử nhà mình về.

Vẫn luôn chờ về đến nhà, sau khi đóng cửa nhà lại, lúc này Lưu Thúy Phương mới không nhịn được, hung tợn phỉ nhổ.

“Ta đã nói mà, bọn họ không phải thứ tốt, rõ ràng chỉ cầm có mười văn tiền từ nhà bọn họ, lại nói là cầm ba lượng bạc, ông cũng thật là, vì sao cho bọn hắn nhiều như vậy, đó chính là năm lượng, năm lượng đấy!”

Hiện tại không có lão đại mỗi năm bảo người tiện thể mang theo bạc về, chỉ dựa vào việc trồng trọt trong nhà, khi nào mới có thể tích cóp đủ năm lượng bạc đây.

Lý Vĩnh Lâm trừng mắt nhìn bà ta một cái: “Bà cũng biết nhiều sao, ai cho bà đến nhà bọn họ? Bà cho rằng hắn vẫn còn giống như đứa con khác sao, kiếm được tiền đều phải giao cho bà?”

“Vậy, vậy cũng không cần thiết phải đưa năm lượng, đem trả mười văn kia là được rồi, không phải sao!”

Nghĩ đến rõ ràng chỉ lấy mười văn tiền, kết quả lập tức không còn năm lượng bạc, Lưu Thúy Phương thật đau lòng.

Lý Vĩnh Lâm tức giận nói: “Ta không biết chỉ có mười văn tiền, nhưng mà bà nhìn xem Lý Trường Huy như vậy, vẫn luôn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, bà lại không phải không biết hắn là đang làm gì.”

“Tham gia quân ngũ, mười năm còn có thể sống sót trở về, bà biết mười năm này hắn gϊếŧ bao nhiêu người không?”

Cả người đầy sát khí, chỉ đến gần thôi cũng khiến cho người run rẩy.

Lưu Thúy Phương bị hoảng sợ, mạnh miệng nói: “Cho dù như vậy, chẳng lẽ hắn còn dám gϊếŧ chúng ta sao! Dưới bầu trời này vẫn còn có vương pháp, hắn dám tùy tiện gϊếŧ người sao?”

Hiển nhiên Lý Vĩnh Lâm nghĩ nhiều hơn Lưu Thúy Phương.

“Làm sao bà biết hắn không dám, hắn đi săn lợi hại như vậy, có người nhìn thấy hắn chỉ cầm một cái cung lên núi, thật sự là sau lưng làm cái gì, ai có thể biết được!”

Lưu Thúy Phương lại run lên một chút, buổi chiều ngày hôm qua, chính mắt bà ta nhìn thấy gà rừng thỏ hoang đầy đất kia, máu chảy đầm đìa, đều là một nhát mất mạng.

“Ta, ta chính là nương hắn, hắn dám!”

“Hừ, ta lại cảm thấy hắn thật sự dám, vừa rồi hắn vẫn luôn lạnh nhạt đứng ở bên cạnh nhìn, con của hắn thiếu chút nữa bị đánh cũng chưa đứng ra. Trong thôn có mấy chục người đi ra ngoài tham gia quân ngũ, chỉ có một mình hắn là trở lại.”