Xuyên Tới Nhà Nông: Làm Ruộng, Làm Giàu, Nuôi Con

Chương 45: Đòi Tiền 2

Nhưng mà những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là âm thanh khóc lóc của hai huynh đệ đặc biệt lớn, những người làm việc gần đó, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà, hoặc là ở gần xung quanh đó, đều bị hấp dẫn đến đây.

“Nhà Vĩnh Lâm, ngươi thật sự mang theo hai con dâu, đi lấy tiền của nhà lão đại sao?”

“Hai hài tử đều khóc thành như vậy, có lẽ không phải giả đâu?”

“Trời ạ, không phải nói lão đại nhà hắn lần này trở về, cũng giao không ít tiền sao?”

“Ai nói, sao ta chưa nghe nói qua?”

“Dương Tử nhà ta, hắn chơi thân với Cẩu Đản, buổi tối ngày đầu tiên Trường Huy trở về, Dương Tử nhà ta liền nói, nói là Cẩu Đản tận mắt nhìn thấy rồi nói cho hắn, có hai khối bạc nguyên bảo thật lớn!”

“Đúng đúng đúng, tiểu tử kia của nhà ta cũng đã nói qua chuyện này, nhưng mà không có người khác thấy, ta cũng không dám nghĩ là sự thật.”

“Không phải chứ, một ngân nguyên bảo chính là mười lượng bạc, nếu là hai cái, còn không phải là hai mươi lượng?”

Bên kia, Lý Du còn đang gào: “Nãi nãi, cha cháu nói, hắn đã cho người rất nhiều nén bạc, nhà người đã có nhiều tiền như vậy, vì sao còn muốn tới nhà của chúng ta lấy tiền?”

Lý Hạo nhớ kỹ lời đại ca đã nói, học theo động tác của đại ca, cũng ôm chặt đùi Lưu Thúy Phương.

“Nãi nãi, nhà cháu không còn lương thực, đệ đệ đói bụng rồi, chúng cháu cũng đói bụng rồi, nãi nãi, Hạo Nhi không muốn đói bụng.”

“Cẩu Thặng, Hạo Nhi là ai, tên mới của ngươi sao?” Một thanh niên bên cạnh thính tai, nghe được.

Lý Hạo hít hít cái mũi: “Vâng, nương nói chúng cháu lớn như vậy rồi mà còn không có tên, không thể vẫn luôn gọi là Cẩu Đản Cẩu Thặng được, nên đã bảo cha lấy tên mới cho chúng cháu.”

Thanh niên gật gật đầu: “Vậy cũng đúng, các ngươi lớn như vậy rồi, Vĩnh Lâm thúc lại còn không đặt tên cho các ngươi.”

Thanh niên chỉ là thuận miệng mà nói, nhưng mà nghe vào trong tai người khác, lại có chút không phải như vậy.

Nói không sai, có hài tử nhà ai đến bảy tuổi rồi mà còn không có cái tên chính thức. Đến tiểu nhi tử, em út của Lý gia chưa đến hai tuổi mà cũng đều có tên chính thức rồi.

Vốn dĩ Lưu Thúy Phương bị một trận gào của Lý Du Lý Hạo làm cho vô cùng không vui, ẩn ý trong ánh mắt của người khác kia càng là làm cho bà ta đỏ mặt, đối với hai cháu trai vốn là không thân cận này thì càng thêm tức giận.

Lưu Thúy Phương dùng sức đá một chân ra, kết quả bởi vì sức lực không đủ, lại bị Lý Du, Lý Hạo chặt chẽ ôm lấy hai chân, không đá được, sắc mặt lại lập tức trầm xuống, sợ bọn họ nói ra cái gì, còn có chút hoảng loạn.

“Hai thằng nhãi ranh này, mau buông ra cho ta, đi theo cha nương bất hiếu của ngươi được mấy ngày, đã không để nãi nãi vào mắt có phải hay không!”

“Vợ lão nhị, mau lấy gậy trúc đến đây cho ta, xem hôm nay ta có xử lý hai cái kẻ không lương tâm này không, phí công nuôi dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy!”

Hai huynh đệ không phải chưa từng bị gia gia nãi nãi đánh qua, lúc ấy Lý Du liền co rúm lại một chút, nhưng sau đó lại lập tức lớn tiếng phản bác.

“Nãi nãi, ngày hôm qua cha còn tặng một con gà rừng cho người cùng gia gia, cha có chỗ nào bất hiếu, rõ ràng cha quan tâm gia nãi nhất, mỗi lần về nhà đều cho mọi người thật nhiều nén bạc, kết quả nãi nãi lại mang người khác đến nhà ta lấy tiền!”