“Trong ruộng không có việc gì, chỉ chờ hạt giống bông về thôi.”
Lý Trường Huy nói xong thì người đã rời đi, Lâm Hòa thu dọn những thứ mới mua trở về một chút, rồi lấy miếng mỡ lá heo kia ra.
Mỡ lá heo này trắng như tuyết, ngoài một chút tơ máu ở ngoài, dường như không có bất kỳ cái vết bẩn gì, nhưng mà Lâm Hòa vẫn nấu nước nóng, rửa sạch miếng mỡ lá heo, bóc sạch tơ máu trên miếng mỡ này.
Nhiều mỡ như vậy, có lẽ một lúc cũng không chiết ra được ngay, nhưng trước tiên cứ thái ra đã.
Lâm Hòa sắp xếp mọi thứ ở trong lòng, chờ con thỏ được hầm xong thì sẽ vừa ăn cơm vừa thắng mỡ. Buổi sáng hôm nay thức dậy sớm, bọn họ thì không sao, nhưng hai đứa nhỏ dù thế nào cũng phải ngủ trưa một lát.
Chờ chiết mỡ xong, cũng vừa đúng lúc có thể lên núi.
Bên này Lâm Hòa cùng Lý Trường Huy đều đang bận rộn chuyện của mình, bên kia Lý Du mang theo Lý Hạo, cũng đã làm ầm nhà nãi nãi đến lật trời.
Hai huynh đệ ban đầu chỉ là hùng hổ, muốn tìm nãi nãi đòi lại số tiền bị ‘trộm đi’, nhưng mà đi đến nửa đường, Lý Du liền có chút bình tĩnh lại.
Không phải cậu hối hận, chỉ là nghĩ, phải làm như thế nào mới có thể lấy được tiền về, dù sao thì cậu cũng rất hiểu biết gia gia nãi nãi của mình, không phải là người sẽ dễ dàng trả lại tiền cho bọn họ.
Cậu biết mỗi năm cha đều sẽ nhờ người mang tiền về cho gia nãi, trước kia ở trong nhà gia nãi, đã có không ít lần bị nãi nãi nói, nếu không phải cha ngươi mang tiền về, thì ta còn lâu mới quan tâm đến các ngươi.
Hài tử không cha không mẹ trong thôn rất ít, hai huynh đệ bọn họ vừa lúc lại là người như vậy, nói thật ra, ở trong thôn cũng không ít lần bị người giễu cợt.
Đừng nhìn Lý Du mới bảy tuổi, tiểu hài tử vốn là tương đối nhạy bén, Lý Du lại là nghe những bạn cùng tuổi nói từ nhỏ, trong lòng tất nhiên nghĩ nhiều hơn so với hài tử bình thường.
Lần này cha nương đều đã trở lại, bọn họ cũng không phải hài tử không cha không mẹ nữa, chỉ là còn chưa kịp vui mừng thì đã bị gia nãi đuổi ra ngoài.
Lý Du mới bảy tuổi, trong đầu không có khái niệm phân gia, chỉ biết là gia nãi ghét bỏ cha tham gia quân ngũ gϊếŧ người, nên đuổi bọn họ đi.
Trong thôn, những người khác đều nói như vậy.
Bởi vì, nếu cha nương vẫn còn sống thì không phân gia, nếu ai có cha nương vẫn còn khoẻ mạnh mà bị phân gia, đều là sẽ bị nói sau lưng, đặc biệt là người già, sẽ cảm thấy mình thật mất mặt, tuyệt đối sẽ không đồng ý phân gia.
Mà Lý Trường Huy vừa trở về mấy ngày đã phân gia, lại còn hoà bình như vậy, hai lão Lý gia lại cũng không nói cái gì, nên tất nhiên mọi người cho rằng, là hai lão chủ động mở miệng muốn phân gia.
Tuy rằng phân đồ vật không ít, nhưng đó là đối với người khác, nhưng đối với Lý gia vừa xây một tòa nhà lớn thì thật là có chút keo kiệt.
Ngay cả lương thực này, cũng chỉ có một tháng, nếu không phải Lý Trường Huy biết đi săn, có thể kiếm tiền, nếu không chờ sau một tháng, sợ là Lý gia sẽ bị đói bụng, hoặc là phải đi mượn lương thực.
Còn tiền bạc thì là không cho nổi một văn .
Ở trong mắt người khác, còn không phải là đuổi ra ngoài không thể nghi ngờ sao, Lý Du nghe xong vài lần, trong lòng cũng thật sự cảm thấy như vậy.
Hiện tại càng làm cho Lý Du tức giận là, cha mẹ đã trở lại, gia nãi thu tiền của cha, đuổi bọn họ ra ngoài không nói, hiện tại lại còn đến nhà bọn họ trộm tiền!