Xuyên Tới Nhà Nông: Làm Ruộng, Làm Giàu, Nuôi Con

Chương 39: Mua Sắm Lớn 2

Lâm Hòa nói rồi chọn một cái chổi làm từ bông lúa chất lượng cao, dùng để quét nhà, cây chổi trong nhà đã hỏng rồi, không thể dùng được nữa.

Chổi lớn bó từ cành trúc mảnh chưa mọc quả, cột vào rất phù hợp để làm gậy gỗ, sau khi phơi hai ngày, lá cây rụng hết, dùng để quét sân rất tiện.

“Cái bình gốm này không tệ, mua một bình nhỏ để dùng, mua thêm một cái lớn hơn nấu canh.”

Khi cầm bình gốm, nhìn thấy sọt tre ở bên cạnh, bên trong mười mấy có quả cầu lông xinh đẹp, rõ ràng là được làm từ lông gà rừng.

Lâm Hòa quay đầu: “Huy ca, ngươi có thể bắt sống gà rừng thỏ hoang không, nếu bắt được, chúng ta có thể tự mình nuôi thử.”

Đôi mắt Lâm Hòa sáng bóng, đi săn cũng không phải là kế lâu dài, vẫn nên làm việc khác để kiếm thêm tiền.

“Đúng rồi, hôm nay cũng không thấy heo con được bày bán ở ngoài chợ, lúc về ghé sang hỏi Lý Trường Sinh, bọn họ ở thôn lâu, quen biết nhiều người, nhờ đại bá huynh hỏi giúp.”

Nể tình con gà rừng hôm qua, chắc đại bá cũng sẽ không từ chối.

Lý Trường Huy đưa cái chổi và bình gốm mà Lâm Hòa định mua cho cậu thanh niên trông cửa hàng, gật đầu: “Được.”

Cậu thanh niên kia thấy bọn họ mua nhiều, nên trên mặt cũng cười tủm tỉm: “Gà rừng và thỏ hoang cũng không dễ nuôi như thế, rất dễ chết, không bằng bán lấy tiền.”

Lâm Hòa cũng không phản bác, nàng có linh lực, chắc chắn có thể nuôi sống.

Thật ra Lý Trường Huy lại liếc mắt nhìn cậu thanh niên kia một cái: “Chết thì chết, không thử thì làm sao biết có nuôi nổi không.”

Nhìn ánh mắt nhàn nhạt kia của Lý Trường Huy, trong nháy mắt nụ cười của cậu thanh niên cứng lại, biểu cảm cứng đờ ôm đồ đi sang quầy bên kia, để lát nữa dễ tính tiền.

Sau đó chọn thêm mấy cái rổ trúc nhỏ, tốt nhất là thay hết mấy cái rổ cũ nát trong nhà đi.

Phần lớn đàn ông trong thôn ai cũng biết đan, nữ biết may, đan rổ, may quần áo làm giày, đều có thể làm được, không cần tốn tiền mua.

Nhưng nhà bọn họ lại không biết.

Dạo một vòng, cảm thấy đã mua xong những thứ cần thiết nên ôm hết ra quầy hàng để tính tiền.

“Trong tiệm các ngươi có bán hạt giống bông không?”

Ngoài những hạt giống lương thực rau dưa được phát một ít khi chia nhà là tạm thời không cần mua, nàng bỗng dưng muốn trồng bông, nhưng lại không có hạt giống.

“Bông? Ở trấn Vĩnh Hòa rất ít, nếu muốn mua hạt giống thì sợ là phải lên huyện thành mới có.”

“Huyện thành sao, vậy ở đây không bán à?”

Nàng cũng không biết huyện thành ở đâu.

Lý Trường Huy kêu hắn tính tiền: “Nếu huyện thành có, nhờ ông chủ mang một ít về, có thể đưa tiền cọc trước, mấy ngày nữa ta tới lấy.”

“Không thành vấn đề, vừa hay ngày mai ta phải đi lên huyện nhập hàng, khoảng tầm 6 ngày, 6 ngày sau các ngươi quay lại lấy.”

Tính tiền, cất hết đồ vào sọt, mấy người lại đi thẳng đến kho lương thực, thật ra lương thực trong nhà vẫn còn, nhưng mà bọn họ muốn mua bột gạo và bột mì.

Lý An còn nhỏ, không thể ăn gạo lứt, khó tiêu hóa, nên đành phải ăn cháo, hoặc bột gạo rang, dùng nước sôi nấu cháo bột.

Lại mua thêm mấy quả trứng gà, mọi người có thể ăn thịt gà rừng và thỏ, còn Lý An lại không ăn được, nhưng lớn chừng này rồi cũng phải ăn mấy thứ có dinh dưỡng, canh trứng là lựa chọn tốt nhất.

“Trứng gà một văn tiền một quả, cũng không đắt, ăn hết thì trực tiếp mua ở trong thôn, ta vừa mới tới thôn Hương An, ngươi đã rời thôn mười năm rồi, quan hệ giữa người trong thôn và chúng ta rất xa lạ, có ít giao dịch, cũng có thể kéo gần khoảng cách giữa chúng ta với người trong thôn hơn”

Đợi sau này bọn họ nuôi gà, có trứng gà thì không cần mua nữa.

Lâm Hòa giải thích với Lý Trường Huy, Lý Trường Huy cũng không phản ứng quá nhiều: “Cứ theo ý ngươi”

Lâm Hòa thầm nói, đúng là mặc kệ sự đời.

Nhưng mà nghĩ lại cũng khá tốt, đều nghe theo nàng, không có xung đột nào, đỡ phải bất đồng quan điểm.

Người một nhà lượn mấy vòng ở trên trấn, những thứ nên mua cũng đã mua hết, thứ không nên mua cũng mua không ít.

Ví dụ như một túi hạt dẻ rang đường, một túi bánh đậu xanh, còn cả hai cây mía, thấy xe bò của Lý Trường Sinh sắp tới rồi, người một nhà mới vội vàng đi đến cửa trấn đợi.