Lý Trường Huy đang rửa chén, Lâm Hòa chuẩn bị lấy măng ra rửa sạch một lần, măng vừa mới được cắt xong trực tiếp bỏ vào trong thùng nước, nước đã bị vẩn đυ.c.
Nàng vớt măng ra đặt vào rổ rửa rau cho ráo nước, nhìn cái rổ cũng rất cũ nát trong tay, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Huy ca, ta cảm thấy trong nhà có rất nhiều đồ vật cần thay đổi, cái rổ rửa rau này, phần viền đã bị đứt gãy, bên trong có rất nhiều lạt trúc nhô ra, trong các lỗ có có vết bẩn màu đen, rửa thế nào cũng không sạch được.”
Ngoại trừ cái này ra, cái chổi bị mài mòn rồi, trong nhà có hai cái ghế dài cũng bị què chân, cửa sổ trong phòng cũng có chút xệ xuống, mỗi lần đẩy ra đều rất phiền phức.
Lý Trường Huy tiếp tục gật đầu: “Được, chờ mấy ngày nay bận xong, ta đi lên núi chặt cây trúc, làm một ít đồ dùng trong nhà.”
Lâm Hòa vội vàng truy hỏi: “Ta có thể đi cùng huynh không?”
“Đương nhiên có thể.”
Lâm Hòa lập tức vui mừng, thậm chí động tác trên tay cũng nhanh hơn một ít.
Tất cả măng đã được vớt ra, nàng đang chuẩn bị bưng chậu gỗ lên, bưng đi ra ngoài đổ nước, bồn gỗ đã bị một đôi bàn tay to cướp đi.
“Về sau đừng làm những việc nặng nhọc như vậy, cũng ít bế An Nhi một chút, cơ thể của ngươi thật sự rất suy yếu, có thể không cần dùng sức thì đừng sử dụng, dưỡng tốt cơ thể của mình trước đi.”
Nói dứt lời, Lý Trường Huy đã bưng chậu nước ra ngoài đổ vào đất trồng rau, xoay người trở về lại cầm thùng nước đi ra ngoài.
Lâm Hòa thầm nghĩ, một chậu nước mà thôi, cũng không được xem là công việc nặng nhọc, đừng nói là nguyên chủ, ngay cả nàng ở đời trước cũng không làm ra vẻ như vậy.
Nhưng mà nàng không thể không thừa nhận, cảm giác được người quan tâm thật sự quá tốt!
Chẳng trách lúc trước nhìn người khác yêu đương, rõ ràng cảm thấy hai người không thích hợp, nhưng luôn có một bên trực tiếp đứng ra nói một câu hắn rất tốt với ta, làm nàng nói không nên lời.
Nàng thầm chậc lưỡi một chút ở trong lòng, Lý Du đang nhóm lửa nấu nước ở bên cạnh cũng cảm thán.
“Nương, cha đối xử với nương thật tốt, mấy ngày nay con nghe những người khác nói, nương của bọn họ đều ở nhà nói cha của bọn họ đối xứ không tốt với mình, bảo cha của bọn họ học tập theo cha của con đó.”
Lâm Hòa xì một tiếng: “Những người đó ngay cả nói với cha con một câu cũng như chuột thấy mèo vậy, còn học tập cái gì.”
Nói đến cái này, Lý Du cũng bĩu môi: “Con cảm thấy cha cũng không dáng sợ như vậy, lá gan của những người đó thật nhỏ.”
Lâm Hòa không để ý đến cậu, ngược lại cầm ấm sành nhỏ vừa được Lý Trường Huy rửa sạch sẽ, lấy một nắm gạo trắng, múc nước vo sạch, lại cho một lượng nước thích hợp, đóng cái nắp lại.
“Nấu nước ấm xong, con bỏ cái này vào bên cạnh đống lửa đi.”
Đây là đồ ăn khuya của Lý An, thằng bé còn quá nhỏ, không có cách nào no bụng từ bây giờ cho đến sáng, nửa đêm tỉnh lại, nấu nước pha cháo bột quá chậm, hoàn toàn không kịp.
Dùng ấm sành nấu một chén cháo nhỏ, chờ nửa đêm Lý An bị đói tỉnh lại, cháo này vừa lúc ấm áp mềm nhuyễn.
Lý Du thuần thục dùng kẹp gắp than kẹp lấy ấm sành, tìm một vị trí thích hợp bỏ vào, còn kẹp than lửa xung quanh lại đây, chôn một nửa ấm sành.
Nàng múc nước ấm rửa mặt ngâm chân, không có bàn chải đánh răng, người ở đây dùng cành liễu hái ở bên bờ sông, chấm chút muối để vệ sinh răng, ngoại trừ phải thường xuyên đổi mới ra thì sử dụng cũng không khác bàn chải đánh răng là mấy.
Những người khác trong thôn không có thói quen đánh răng, ít nhất là những người mà Lâm Hòa biết tới đều không đánh răng, ngay cả Lý Du và Lý Hạo cũng không biết đánh răng là cái gì.
May mắn Lý Trường Huy cũng có thói quen đánh răng, dùng cành liễu đánh răng là do Lý Trường Huy dạy cho nàng.
Sau khi dọn dẹp xong, bảo hai huynh đệ chạy về phòng ngủ, Lâm Hòa cũng ôm Lý An đã ngủ trở về phòng ngủ của bọn họ.