Quả nhiên tìm thấy chút gừng và tỏi ở dưới sọt, nàng nhớ rõ hình như lúc trước mình có nhắc đến gừng và tỏi, không ngờ hắn thật sự mua trở về.
Thế mà lại còn có một bình rượu, khoảng chừng nửa cân, chỉ dùng để nấu ăn thì đủ dùng rất lâu.
Lý Trường Huy có thể kiếm tiền, Lâm Hòa cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn thấy mấy thứ này cũng không cảm thấy đau lòng, tìm được đồ vật mình cần dùng xong, nàng lập tức đi chuẩn bị.
Cắt gừng và tỏi thành miếng nhỏ, để sang một bên chờ lát nữa sử dụng, bên trong còn có mấy miếng gừng già, lấy ra để sang một bên, chuẩn bị đợi chút đi tới vườn rau trồng.
Ớt khô đã hơi mềm thì cắt thành đoạn ngắn, lại lấy một nắm hoa tiêu ngâm cùng.
Phần ớt cay muốn ngon miệng thì chờ lát nữa phải xào một chút, ớt khô rất dễ cháy đen, ngâm một chút sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều.
Nàng bảo Lý Du nhóm lửa, sau đó múc một ít mỡ heo còn lại bỏ vào trong nồi, nhìn thấy Lý Trường Huy lại đây, nàng vội vàng nói: “Ngày mai chúng ta mua chút thịt mỡ về chiết lấy mỡ đi, trong nhà hết mỡ rồi.”
Rau dưa thì có rất nhiều chủng loại, nhưng lại không có dầu hạt cải, ít nhất là trong ký ức của nguyên chủ không có dầu hạt cải, ngay cả trong thôn cũng không trồng cây cải dầu.
Nhưng mà có đậu nành.
Lâm Hòa nhớ rõ, khoảng nửa tháng sau là có thể trồng đậu nành?
Đến lúc đó bọn họ có thể trồng nhiều một chút, sau đó nhìn xem có thể tìm xưởng ép dầu hay không.
“Được, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai xuất phát sớm, buổi sáng mát mẻ hơn”
Lý Trường Huy thả Lý An vào ghế nhỏ của cậu bé, cũng đuổi Lý Du ra ngoài, tự mình nhóm lửa.
Mỡ heo đã tan, nàng bỏ thịt thỏ đã trần qua nước sôi vào, theo đó là tiếng xèo xèo vang lên, nàng nhanh chóng xào.
Rất nhanh mùi thơm tỏa ra, nàng cho một ít rượu trắng vào giảm tanh, sau đó cho gừng và tỏi vào, thêm một chút nước tương, rải muối, cuối cùng là cho hoa tiêu cùng ớt khô đã cắt ngắn vào, không ngừng xào.
“Thơm quá, thơm quá đi, nương nấu cơm thật lợi hại, nãi nãi của con chưa từng nấu được đồ ăn ngon như vậy.”
Lâm Hòa nhìn thoáng qua hũ mỡ đã thấy đáy, có chút xấu hổ, nếu như bị nãi nãi của Lý Du thấy được, bà ấy không mắng nàng thì cũng nói nàng mãi.
“Vậy con đi thu dọn bàn ăn trước đi, chờ lát nữa ăn nhiều một chút.”
Lý Du vui mừng đi lau bàn, Lâm Hòa nói với Lý Trường Huy đang nhóm lửa: “Ăn thịt xong, dầu ăn có thể để lại buổi sáng ngày mai nấu mì, rất thơm.”
Trong này bỏ mấy loại hương liệu đó, ngay cả bản thân nàng cũng là rất nhiều năm rồi không được ăn như vậy.
“Sao cũng được, chi phí ăn mặc trong nhà, nếu ngươi có ý tưởng gì thì tự mình quyết định là được, tiền không đủ dùng thì nói trước một tiếng cho ta biết, ta lại lên núi một chuyến là được.”
Lâm Hòa nghe ra ý khác trong câu nói này, chần chờ trong giây lát mới hỏi hắn: “Về sau huynh sẽ không thường xuyên đi lên núi sao?”
Nàng còn định đi theo Lý Trường Huy lên núi dạo một chút, thuận tiện hấp thu một chút linh lực hệ mộc, nhưng mà nghe Lý Trường Huy nói, hình như ý của hắn là khi nào không có tiền mới đi lên núi một chuyến?
“Nếu ngày nào cũng đi săn, trên núi không có nhiều con mồi như vậy, huống chi trấn Vĩnh Nguyên không lớn, không tiêu hóa hết quá nhiều món ăn hoang dã.”
Hôm nay hắn phải đi ba bốn tửu lầu mới có thể xử lý sạch sẽ tất cả con mồi.
Nếu ngày mai lại cầm nhiều con mồi như vậy đi trấn trên, có lẽ hắn chỉ có thể đi ra chợ bày quán, chắc chắn không nhanh gọn bằng trực tiếp đưa đến tửu lầu.
Nhưng mà Lý Trường Huy cũng mau chóng phản ứng lại: “Ngươi muốn đi lên núi?”
Ngoại trừ cái này, hình như cũng không có lý do nào khác có thể làm cô đầu bếp nhỏ quan tâm hắn có lên núi hay không.