Xuyên Tới Nhà Nông: Làm Ruộng, Làm Giàu, Nuôi Con

Chương 20: Lưu Thúy Phương Lại Tới Nữa

Lúc hắn đi tòng quân rời khỏi đây, Lý Trường Sinh mới tám tuổi.

Lâm Hòa là vừa mới biết: “Vậy thì nên đưa một con, lúc trước không có thì thôi, hiện tại đã có điều kiện như vậy, giữ gìn quan hệ một chút cũng không tệ.”

Bọn họ còn muốn tiếp tục sinh sống ở trong thôn, cũng không thể thật sự một mình một nhà, không lui tới với một ai.

Lý Trường Huy gật đầu, cõng sọt, nhắc nhở hai người: “Đường xuống núi không dễ đi, Hạo Nhi đỡ nương của con, hai người đều đi chậm một chút.”

Con đường nhỏ này không có cầu thang, lúc xuống núi cả người sẽ cảm giác đầu hơi chúi xuống, hai cha con Lý Trường Huy và Lý Hạo giống như đã quen, còn Lâm Hòa là thật sự cảm nhận được cái gì gọi là ‘lên núi dễ, xuống núi khó’.

Thậm chí vì Lý Trường Huy cố ý chờ Lâm Hòa mà đi chậm lại.

Chờ đến lúc bọn họ về nhà, Lý Du bế Lý An, đứng ở trong sân nói chuyện với người ta.

Lâm Hòa lập tức nhíu mày: “Huy ca, là nương của huynh.”

Phân gia đã bảy tám ngày, mẹ chồng tới hai lần, một lần là buổi sáng, tới đây dạy dỗ nàng, bảo nàng làm nhiều việc hơn, một lần khác chính là lần này.

Lý Trường Huy cho rằng nàng là sợ gặp cha mẹ chồng, an ủi nói: “Đừng sợ, Hạo Nhi, dẫn nương của con về phòng xử lý măng trước đi.”

Lưu Thúy Phương cũng nhìn thấy nhi tử đã trở lại, càng là nhìn đến đòn gánh của Lý Trường Huy, một chuỗi dài gà rừng và thỏ hoang kia, đôi mắt của bà ấy lập tức sáng rực lên, cũng không sợ nhi tử lạnh như băng này.

Bà ấy cười đến thấy răng không thấy mắt, vô cùng vui mừng, giống như nhặt được tiền vậy.

“Trường Huy à, đây đều là con săn bắt được sao? Nhi tử của ta thật lợi hại, lên núi một chuyến là có thể săn bắt được nhiều như vậy, lúc này không thiếu thịt ăn rồi.”

Lâm Hòa bị làm lơ đang đi về hướng phòng bếp bên kia, nghe được câu nói này, nàng theo bản năng nhíu chân mày.

Bà ấy có ý gì, chẳng lẽ về sau còn muốn bọn họ vẫn luôn cho thịt ăn hay sao?

Nếu như không phân gia thì chắc chắn phải cùng nhau ăn.

Nhưng lúc này bọn họ đã phân gia, tiền bạc Lý Trường Huy dùng mạng đổi về cũng bị bọn họ nuốt hết rồi, đối xử với hai tôn tử cũng không tốt lắm, ngoại trừ không bị đói chết, thậm chí còn không có lấy một bộ quần áo mới.

Nhưng mà đây chính là nương của Lý Trường Huy, nàng không phải người vợ thật sự của Lý Trường Huy, chỉ có thể nói thầm ở trong lòng, đến nỗi cuối cùng làm như thế nào thì phải dựa vào quyết định của bản thân Lý Trường Huy.

Lưu Thúy Phương chẳng những làm lơ Lâm Hòa mà còn quên mất ba cháu trai, Lý Du giống như không hề cảm thấy bất ngờ, bế đệ đệ chạy tới.

“Nương, con nấu nước nóng rồi, cha bảo nương rửa măng đừng dùng nước lạnh.”

“Được, nương biết rồi, con thả An Nhi xuống đi, sau đó tiếp tục nấu nước, đợi chút cha con phải xử lý con thỏ nữa.”

Lâm Hòa không tiếp tục để ý đến hai mẹ con ở bên ngoài, bắt đầu bận rộn công việc trong phòng bếp.

Măng đã được lột vỏ, cần nhanh chóng xử lý, nếu không đợi đến ngày mai sẽ có mùi và biến sắc, mùi vị cũng không ngon nữa.

Có không ít măng, nàng chuẩn bị làm một ít măng chua, phần còn lại đều làm thành măng khô, về sau lúc nào muốn hầm canh cũng có thể lấy ra sử dụng.

Lý Trường Huy có bản lĩnh đi săn, về sau thức ăn trong nhà sẽ không tệ.

Đúng rồi, ngày mai nàng cũng muốn xuống ruộng xem thử, giúp đỡ chút việc trong khả năng cho phép, cũng không phải bởi vì bị mẹ chồng dạy dỗ.

Chủ yếu là vì linh lực xuất hiện, làm nàng cành thêm có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống tương lai.

Một mình lên núi, nàng có chút lo lắng sẽ bị lạc đường.

Nói trắng ra là Lâm Hòa sợ chết, cho dù nàng cảm thấy trên núi này không khả năng có thú dữ, nhưng nàng vẫn cảm thấy nên đi cùng với nam nhân trong nhà, sẽ an toàn hơn một chút.

Làm xong việc trong ruộng mới có thể bảo Lý Trường Huy dẫn nàng lên núi.