Thế Giới Hỗn Loạn

Chương 4: Trong Truyện Kinh Dị, Kẻ Chết Đầu Tiên Luôn Là Nhân Vật Quần Chúng!

"Bạch... Bạch Y Thuyết Thư!!"

Không biết ai là kẻ bắt đầu, tựa như một viên sỏi rơi thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng, nhanh chóng lan ra, cả đại sảnh trở nên náo động.

Tiếng reo hò chói tai đinh óc, Vương Du Thuần hận không thể phong kín hai tai mình lại, cảnh tượng không khác gì một đám fan cuồng gặp được thần tượng.

Chỉ thấy bạch y nam tử vừa bước lên đài, tửu lâu vốn đang ồn như vỡ chợ liền lặng ngắt như tờ.

Vương Du Thuần chống cằm thầm nghĩ: "Thuyết thư... vậy há chẳng phải tiên sinh kể chuyện sao?!"

Hắn thật chẳng thể hiểu nổi trào lưu của nơi này.

Vương Du Thuần còn cho rằng một người kể chuyện thì còn có thể lợi hại đến mức nào. Nhưng ngay lúc y vừa cất tiếng, Vương Du Thuần rất nhanh rút lại suy nghĩ của mình.

Tính cả hai đời, Vương Du Thuần từng thấy qua rất nhiều người có giọng nói hay, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn gặp một người chỉ bằng một âm thanh có thể khiến người khác rung động.

Chất giọng vừa trầm ấm lại vừa trong trẻo, tựa như thác nước lại như tiếng suối chảy róc rách bên tai.

Vương Du Thuần không khỏi nhìn y thêm vài lần.

Bỗng nhiên, nam nhân đứng trên sân khấu dưới đại sảnh chợt xoay người ngẩng đầu lên...

Vương Du Thuần hơi giật mình, tim không tự chủ đập nhanh hơn. Cách một lớp màng che, hắn loáng thoáng thấy người kia mơ hồ nở nụ cười với mình, rồi y lập tức quay người đi tưởng chừng như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Y kể lại một điển tích xưa, giọng điệu lúc trầm lúc bổng, lúc thì nhã nhặn tình cảm, lúc lại lạnh lẽo như hàn băng, câu từ phong phú, diễn đạt lôi cuốn...

Vương Du Thuần chăm chú lắng nghe gần như quên mất mục đích ban đầu của mình. Dưới tiếng hò reo của mọi người, câu chuyện dần đi đến hồi kết.

Hắn uống một ngụm trà, cảm thấy có phần tiếc nuối.

Để tăng tính chân thật cho câu chuyện, ở đoạn kết, đặc biệt thêm một khúc hát. Vốn dĩ không có gì bất thường, cho đến khi y cất lời...

"Tân nương của Thủy thần, xuất giá đội khăn đỏ, xuất giá khoác bạch y... Tân lang là thần, đoạn đứt lương duyên..."

Thân thể Vương Du Thuần lập tức cứng đờ, hắn đột nhiên không theo kịp chuyển biến quay cuồng đến chóng mặt, biểu cảm trấn tĩnh cũng vụt tan biến.

"Trên kiệu hoa đỏ, tân nương áo trắng oán hận chúng sinh, oán người tuyệt tình... Tân lang là thần, tân nương phàm trần. Tân nương áo trắng, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường... Tam....."

Lấy lại tinh thần, Vương Du Thuần đứng phắc dậy, bất chấp xuyên qua dòng người chạy xuống lầu.

"Trên kiệu hoa đỏ, huyết lệ hoen ố nhuộm màu giá y... Khϊếp sợ xương máu hòa cùng nước... Hân hoan là người, tang thương là nàng... "

Thế nhưng hắn vừa xuống được đại sảnh, người cũng đã không còn ở đó. Kỳ lạ là câu hát vẫn văng vẳng bên tai không dừng lại...

"Tân nương Thủy thần, ngồi kiệu hoa đỏ, khoác giá y đỏ... thành thân..."

Vương Du Thuần vội chạy vụt ra ngoài, nhưng dù nhanh cỡ nào, vẫn không đuổi kịp bóng dáng bạch y nhân.

"Tân nương áo đỏ, dưới lớp khăn voan... nở nụ cười..."

Y biến mất trong dòng người tấp nập...

"..."

Vương Du Thuần đứng trước Tương Phùng lâu không khỏi ngẩn người một lúc lâu, mãi cho đến khi vai hắn bị vỗ mạnh một cái. Vương Du Thuần quay đầu, vừa nhìn thấy gương mặt Phương Tịch liền nhíu mày bất mãn nói: "Sao lại là ngươi?"

Phương Tịch khó hiểu: "Không phải là ta thì ngươi hy vọng là ai?"

Thấy Vương Du Thuần không trả lời, Phương Tịch cũng không chấp nhất, chỉ nói: "Về rồi nói."

Vương Du Thuần gật đầu, rồi cả hai quay trở về khách điếm...

Phương Tịch nói: "Ta đã biết được ngôi làng thờ cúng Thủy thần đó nằm ở đâu rồi. Có điều..."

Nói đến đây, Phương Tịch ngập ngừng, vẻ mặt không biết nên bắt đầu từ đâu, ngay lập tức Vương Du Thuần tiếp lời hắn: "Có điều, đó là chuyện của năm trăm năm trước rồi phải không?"

Phương Tịch sửng sốt: "Sao ngươi biết?"

Vương Du Thuần đem chuyện mình ở Tương Phùng lâu gặp Bạch Y Thuyết Thư kể cho Phương Tịch nghe.

Phương Tịch nhíu mày có chút đăm chiêu, hỏi: "Ngươi có còn nhớ nội dung câu chuyện mà y kể không?"

Vương Du Thuần gật đầu, "Vẫn còn nhớ được đại khái."

Chuyện bắt đầu từ khoảng năm trăm năm trước, có một đôi uyên ương yêu nhau vô cùng thắm thiết, nhưng lại không đến được với nhau. Bỗng một ngày, chàng trai bị người hại chết, cô nương kia sau khi biết được thì vô cùng đau lòng, sau đó chọn cách kết thúc sinh mệnh. Sau cái chết của nàng, tai ương liên tục giáng xuống ngôi làng. Cho đến một ngày, xuất hiện một tên đạo sĩ muốn lợi dụng điều này để chuộc lợi. Ban đầu, gã chỉ kêu người dân trong làng dâng lên cống phẩm, dần dà trở thành những cô nương xinh đẹp. Cuối câu chuyện, ác giả ác báo, tên đạo sĩ kia chết không toàn thây...

Vương Du Thuần nói: "Kết chuyện là kết mở, người dân trong làng bị tên đạo sĩ kia tẩy não nên hết sức tin vào gã. Sau khi tên đạo sĩ kia chết đi, vẫn không ngừng dâng lên cống phẩm cho hắn..."

Nếu không phải đến tận kết thúc, tiên sinh kể chuyện bất ngờ hát lên khúc hát có lời bài hát y đúc ủy thác mà bọn họ nhận được, thì Vương Du Thuần cũng không nhận ra câu chuyện này có liên hệ với ủy thác của mình.

Phương Tịch: "Thủy thần là một tên lừa đảo đã chết sao? Có nghe nói nguyên nhân vì sao gã chết không?"

Vương Du Thuần lắc đầu. "Nếu như muốn biết, e rằng phải tìm được vị Bạch Y Thuyết Thư kia."

Phương Tịch lại không đồng tình nói: "Cái này sợ là còn khó hơn lên trời."

"Ngươi biết về y?"

Phương Tịch đáp: "Có từng nghe người khác nói qua: Thiên hạ bách hiểu, vạn sự thông, Bạch Y Thuyết Thư. Một kẻ xuất quỷ nhập thần, muốn tìm y còn không bằng chúng ta tự thân vận động. Mà dù có biết, cũng không có ai dám đi tìm."

"Có ý gì?"

"Y... là một trong Thất đại họa nhân."

Nghe vậy, Vương Du Thuần không khỏi ngẩn ra, "Thất đại họa nhân?"

Phương Tịch nói tiếp: "Cũng như cách gọi, đơn giản dễ hiểu chính là bảy tên được xem như hỗn thế ma vương, có thể gây ra đại thảm họa cho Tam giới."

Vương Du Thuần hoàn toàn không liên hệ nổi dáng vẻ thư sinh nho nhã bạch y như tuyết trong trí nhớ với một hỗn thế ma vương trong lời của Phương Tịch.

Phương Tịch chán nản thở ra, nói: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ y là một nhân vật nguy hiểm, không thể dây vào là được."

Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng hắn vẫn hiểu được một đạo lí: Biết càng nhiều, chết càng nhanh.

Cho nên... trân quý sinh mệnh, tránh xa thị phi.

"Dù sao chúng ta cũng biết được ngôi làng đó nằm ở đâu rồi. Ngày mai cứ tới thẳng đó đã, rồi tính tiếp."

Vương Du Thuần cũng đồng tình với đề xuất này.

Không hỏi chuyện của Bạch Y Thuyết Thư, không sao, Vương Du Thuần vẫn còn một bụng câu hỏi khác cho Phương Tịch.

Vương Du Thuần hưng trí bừng bừng, lòng lên kế hoạch trò chuyện thâu đêm, hắn với Phương Tịch lâu không gặp, nhất định có rất nhiều chuyện để nói.

Nào ngờ, vừa định mở miệng đã thấy Phương Tịch cầm theo cây nến trên tay đi đến bên cái giường đối diện với giường của hắn, ngồi xuống đánh một cái ngáp, nói: "Sáng giờ lang thang khắp nơi, ta đuối rồi. Sáng mai còn phải xuất phát sớm nữa, ta ngủ trước đây. Ngủ ngon!"

Rồi Phương Tịch thổi một hơi tắt ngúm đèn, rất dứt khoát nằm xuống xoay người đi ngủ...

Vương Du Thuần: "..."

Trăng thanh gió mát, lại một đêm mất ngủ...

Người cô độc ngồi đó, cõi lòng lạnh lẽo không thua gì cái cây nến bị Phương Tịch thổi tắt kia...

"..."

...

[Quay trở về hiện tại...]

Vương Du Thuần nằm trên xe bò, có đống rơm khô làm đệm, bụng định đánh một giấc. Nhưng không biết có phải nhớ về chuyện đêm qua hay không, tâm tình của Vương Du Thuần xuống dốc. Hắn trằn trọc trở mình đến mấy lần, khó khăn mới vào được giấc.

Thế nhưng Phương Tịch đã được định trước là xung khắc với hắn.

Vương Du Thuần vừa chìm vào giấc ngủ, liền bị đánh thức.

Còn chưa kịp nổi điên vì bị Phương Tịch phá giấc, vừa mở mắt, Vương Du Thuần bị cảnh quan xung quanh dọa cho ngây người.

Bầu trời trước mắt hắn, tối đen như mực, kèm theo đó tầng tầng lớp lớp sương mù hiện lên trong không trung, dần trở nên dày đặc, khiến cho hắn dù ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài một màn sương âm u trong đêm tối.

Vương Du Thuần không khống chế được run giọng hỏi: "Ta... rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi?"

Phương Tịch đến ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn hắn, cảnh giác nhìn xung quanh, tay đặt lên trường kiếm bên hông, vẫn không quên châm chọc: "Ngươi muốn nghe ta nói thế nào?"

"Ta muốn nghe lời nói thật!"

"Chưa đầy một khắc."

"....."

Đây nhất định là do cách ta mở mắt ra không đúng!

Chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, toàn bộ cảnh vật xung quanh đã bị bóng tối nuốt chửng. Đến khi hai mắt dần thích nghi với bóng đêm lại bị tầng tầng lớp lớp sương mù cản trở. Khung cảnh vừa âm u lại vừa quỷ dị, tựa như trong lúc vô tình bọn họ đã bước chân vào cõi U Minh.

Thần kinh Phương Tịch căng chặt, một kẻ chỉ theo chủ nghĩa duy vật như hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Gió lạnh đột nhiên thổi tới làm Phương Tịch rùng mình một cái, không khí xung quanh ảm đạm đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Sau lưng có cảm giác rất lạnh lẽo, bên tai Phương Tịch bắt đầu loáng thoáng nghe thấy những âm thanh rời rạc cực nhỏ: "Ăn..... thịt..... lại đây....."

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, gương mặt bất biến quay sang nhìn Vương Du Thuần ở phía sau.

Vương Du Thần lúc này cả người run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt một sấp bùa vàng xòe ra như xòe quạt, đưa ra trước mặt, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Đừng tới đây... đừng ăn ta.... Đi tới đây không phải chủ ý của ta, thịt... ta ít vận động thịt không ngon đâu... số ta khổ quá mà..."

Phương Tịch: "....."

Nếu như không phải ở chỗ chỉ còn có mình Vương Du Thuần, thì Phương Tịch nhất định sẽ không ngần ngại siêu độ cho hắn luôn.

Phương Tịch cuối cùng cũng nhịn hết nổi, hỏi: "Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Vương Du Thuần hé mắt ra nhìn hắn, đáp: "Không phải trong mấy bộ truyện kinh dị, kiểu nhân vật quần chúng như ta rất dễ bị xử lý đầu tiên sao? Cho nên ta phải phòng ngừa tai họa."

"Ngươi đọc tiểu thuyết nhiều quá bị ngáo đá à?!"

"....."

Cái này, cũng không thể trách Vương Du Thuần. Dù sao thế giới này, yêu ma quỷ quái, nhân thần khắp chốn. Chính là thế giới linh dị huyễn huyễn ảo ma trong truyền thuyết!

Cho nên phòng ma, phòng quỷ, còn hơn ngắm gà khỏa thân!

Vương Du Thuần không để tâm, đáp trả: "Ngươi thì biết cái gì?!"

Phương Tịch cũng mặc kệ hắn, nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh.

Mười phút trôi qua...

Nửa tiếng trôi qua...

Một tiếng sau...

Vẫn không có gì xảy ra.

Xung quanh vẫn tịch mịch, vắng lặng. Không hề có yêu ma, cương thi hay quái thú nhảy ra như trong tưởng tượng. Phương Tịch lúc này mới thở ra một hơi, ngồi xuống đánh xe tiếp tục lên đường.

Vương Du Thuần lúc này cũng đã bò lên phía trước xe, ngồi xuống cạnh Phương Tịch. Phương Tịch liếc nhìn hắn một cái, vờ như không thấy mặt áo sau lưng hắn dán đầy bùa vàng, hắng giọng hỏi: "Không ngủ nữa?"

Vương Du Thuần sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, đối với hoàn cảnh xung quanh đề cao cảnh giác, hắn lắc đầu đáp: "Dù sao cũng không biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì, sợ ngủ một giấc này sẽ không có cơ hội tỉnh nữa..."

Thấy hắn nhát gan như vậy, Phương Tịch an ủi: "Đừng lo, chắc là sẽ không có yêu ma quỷ quái xuất hiện giống trong tưởng tượng của ngươi đâu. Có thể chúng ta đã vô tình đi nhầm vào một pháp trận. Khẳng định có kẻ nào đó muốn ngăn chúng ta tiến về phía trước, đồng nghĩa với việc chúng ta đã đi đúng hướng rồi đó!"

"Ta có nên vui mừng khi nghe tin này không?"

Phương Tịch hào hứng đáp: "Sao không? Tin tốt vậy mà ngươi còn cảm thấy không vui nữa?"

Vương Du Thuần liếc xéo hắn, nói: "Ta không những cảm thấy không vui, mà..."

"..."

"Á á á á á á!!!! MÁ ƠI!!!!!!!!!" Vương Du Thuần đột nhiên hét toáng lên.

Phương Tịch bị một tiếng hét này của hắn làm cho mắt mờ tai điếc.

"Ngươi cmn la cái quần què g....." Phương Tịch còn chưa dứt lời, nhìn lại...

Từ trong sương mù, một cánh tay đỏ thẫm nhuốm đầy máu xuất hiện từ hư không...

"MÁ á á á á á á.....!!!!!!!" Phương Tịch gần như vận hết nội công thâm hậu hai mươi năm có lẻ của mình mà thét.

Nội lực của người sau cao thâm hơn người trước. Tiếng thét hai người họ to đến mức sinh vật cách đó mấy trăm mét đều bị dọa cho chạy tán loạn, không cần nói đến con trâu già tội nghiệp bên cạnh bị dọa đến bất tỉnh.

"..."

"..."

"..."